Nước không quá sâu. Nó kéo sợi dây thật mạnh và tôi bước
xuống nước. Nước sâu gần đến ngực tôi. Có một bãi cát không
xa chỗ mấy tảng đá và tôi bước chấm chậm về hướng đó. Rontu
lội bên cạnh tôi.
Tôi đến bãi cát trước khi con mực có thể ẩn mình trong các
hốc đá. Tôi kéo sợi dây. Nó quay lại và lội về hướng cửa hang. Nó
lội qua lội lại ba lần, cứ mỗi lần tôi kéo sợi dây mạnh hơn. Sau
cùng nó đã bị kéo đến gần bãi cát hơn. Tôi kéo sợi dây thật
mạnh. Con thú to lớn bị kéo trườn mình lên cát.
Nhưng nó chưa chết! Trước khi tôi kịp làm gì, con Rontu đã
nhào tấn công. Ba sợi râu của nó quấn quanh cổ con chó. Con
mực rẩt nguy hiểm khi ở dưới nước. Nhưng ở trên bờ, nó ghê
gớm không kém. Nó rất mạnh và không dễ chết!
Nó cố gắng trườn xuống dưới nước và kéo Rontu xuống theo
nó. Tôi không thể kéo sợi dây vì sợi dây quấn quanh chân Rontu.
Tôi vội rút cây dao ở váy tôi ra và chạy đến chỗ con mực. Một sợi
râu của nó đập vào chân tôi nghe rát bỏng. Rontu cắn vào một
sợi râu khác nhưng cắn không đứt.
Cái đầu to lớn cất lên. Đôi mắt vàng hoe của nó nhìn tôi. Cái
miệng của nó mở ra và khép lại. Tôi tấn công con thủy quái với
cây dao của tôi. Những cái râu quấn quanh tôi. Tôi cảm thấy
hằng trăm vết châm chích vào khắp người tôi. Tôi dùng dao cắt
từng lát vào râu nó. Những sợi râu trở nên yếu dần, sau đó thả
lỏng tôi ra. Con mực đã chết.
Tôi quá mệt nên không làm gì nổi nữa. Tôi không còn đủ sức
để kéo con mực qua khỏi vũng nước. Chiếc xuồng để đâu tôi để
đó. Nhưng toi lấy dao khoét lấy mũi giáo ra và cuộn sợi dây lại.
Tôi cũng thu hồi được cán giáo. Cán giáo này rất tốt bỏ đi rất
uổng.
Trời tối sẩm khi tôi và Rontu về tới nhà. Rontu bị một vết
thương nặng ở mũi, còn tôi cũng bị nhiều chỗ cứa đau. Trước