tượng đó là do bộ tộc tôi làm ra nhưng tôi sợ, và tôi nấp mình
xuống đáy xuồng. Tôi chẳng ngủ được tí nào cả.
Sau cùng ngày cũng đến. Nước biển tụt xuống thấp, tôi vội vã
chèo xuồng ra khỏi nơi tối tăm đó. Rontu cũng vui vì được ra
khỏi nơi tù túng. “Tao không biết cái tên người ta đặt cho cái
hang đó.” Tôi nói với Rontu. “Nhưng chúng ta sẽ gọi nó là Hắc
Động, và chúng ta sẽ không bao giờ vào đó nữa.”
Tôi yêu thích mớ lông chim mới, đẹp của tôi. Và tôi sẽ không
bao giừo quên cái ngày tôi quyết định đi lấy thêm. Tôi giết thêm
mười con chim đen nữa. Khi tôi từ Đá Dựng trở về, trời đã về
chiều. Tôi giấu xuồng vào chỗ cũ và bò lên dốc đá. Lên đến đỉnh
dốc, tôi nhìn lại.
Chim chóc đang bay lượn bắt cua sò trên tảo biển. Bầu trời và
nước biển thật trong xanh. Có vài đám mây trắng nhỏ xa xa trên
mặt nước. Có một đám mây không giống những đám mây kia.
Tôi chăm chú nhìn. Đó là một chiếc tàu. Một chiếc tàu với hai
cánh buồm, chúng tôi không nhìn thấy rõ màu sắc của nó. Có
thể là tàu của những người da trắng.
Rontu và tôi vội vã chạy về nhà. Tôi để lông chim gần bên
hàng rào và leo lên tảng đá cao. Mặt trời đã hạ thấp ánh sáng
vàng phủ trùm mặt biển. Ngay cả trong lúc này, tôi cũng chưa
thể trông thấy rõ màu của các cánh buồm. Bỗng tôi chợt nhớ.
Tàu của những người da trắng đến từ hướng đông. Chiếc tàu
này đi vòng quanh đảo đến từ hướng bắc. Đây là một chiếc tàu
của Aleut.
Tôi vội váo trong nhà, gói ghém thêm vài món đồ đạc nữa.
Tôi cho hai con chim vào lồng. Tôi đem theo các hũ bằng đá,
mấy cây giáo, cung tên, lông chim. Cá khô chưa khô nên tôi phải
bỏ lại. Tôi để mọi thứ gần cái lỗ bên dưới hàng rào.
Tôi lại leo lên tảng đá cao khi trời gần như tối hẳn. Chiếc tàu
chạy nhanh và đã gần đến bãi. Màu của các cánh buồm giờ đã
trông rõ: Chúng màu đỏ!