Tôi biết bọn Aleut chỉ có thể rời tàu vào lúc sáng mai. Tôi
hoàn toàn an toàn cho đến lúc đó nhưng tôi không chờ. Có
nhiều việc phải làm. Tôi mang mọi thứ xuống hang ở vực sâu.
Tôi có thể giấu đồ đạc ở đó vì đó là một nơi kín đáu. Trước khi
tôi rời nhà, tôi lấy đất đấp lên lò. Tôi ném cua ốc, cá khô chưa
khô xuống biển. Tôi phủ cát lên sàn nhà và trên những dấu
chân tôi. Chỗ ở của tôi phải trông giống như cũ kĩ và không có
người ở.
“Không ai được biết có một cô gái sống ở đây.” Tôi nghĩ. Mặt
trời vừa lên, tôi nhìn xuống bãi. Mấy chiếc xuồng nhỏ đang
mang đồ đạc từ trên tàu xuống bãi cát. Vài tên Aleut đang vội vã
săn rái cá trên các bãi tảo. Có một ngọn lửa ở trên bãi. Và gần
ngọn lửa – một cô gái! Cô đang nấu nướng gì đó, lửa ánh hồng
lên tóc cô.
Tôi và Rontu trở lại hang. Đây là một nơi tối tăm. Rontu ghét
cửa hang nhỏ. Tôi phải và ra nhiều lần nó mới chịu vào theo. Tôi
quá mệt nên ngủ cả ngày. Những ngôi sao lấp lánh khi tôi thức
dậy. Tôi có thể thấy ánh sáng của các vì sao nhờ các kẻ hở của
đá. Tôi bèn tỉnh ngủ và đi ra ngoài.