khi mùa đông về, tôi còn thấy hai con mực lớn, nhưng tôi không
tìm cách bắt chúng.
***
Mỗi ngày tôi đều nhìn ra biển nhưng tôi không hề thấy
những cánh buồm đỏ của bọn thợ săn Aleut.
Tôi phải sẵn sàng đối phó với họ. Do vậy tôi lo gói ghém các
thứ tôi không thường dùng: cái váy mới của tôi, đôi giày và các
xâu chuỗi. Tôi làm một cái lồng lớn cho hai con chim.
Tôi nhặt bắt nhiều nghêu ốc, phơi chúng bên trên các bậc đá
dài. Tôi cũng bắt hàng trăm, hàng trăm cá nhỏ và treo chúng
lên trên mái. Các con cá nhỏ này ửng sáng khi khô. Chúng cho
tôi ánh sáng khi trời sập tối.
Mùa hạ tôi và Rontu đi dạo xa. Chúng tôi đi rất nhiều nơi
bằng xuồng. Chúng tôi thăm viếng cái bãi chỗ các con hải tượng
sinh sống. Chúng tôi cũng khám phá ra một cái hang lớn, tôi
đặt tên là Hắc Động. Chúng tôi cũng chèo đến Đá Dựng nơi
những con chim biển to lớn, màu đen xây tổ.
Đá Dựng ở cách đảo hai dặm. Nơi đây có nhiều chim đến nỗi
nhìn vào tưởng hòn đá biết động đậy. Tôi giết mươi con chim
trong chuyến đi lần đầu. Tôi giữ lông chúng để làm váy.
Cả Rontu và tôi đều sợ Hắc Động. Cửa hang rất nhỏ, chúng tôi
phải nằm dài trên xuồng mới có thể vào được. Có rất nhiều động
trong hang này. Tất cả đều tối đen. Tôi thấy một bậc đá dọc theo
thành hang. Nhiều tượng người và thú ngồi trên bậc đá. Chúng
làm bằng gỗ và lông chim, mắt tượng là những vỏ sò nhỏ. Các
tượng đó cao bằng tôi. Tay và chân dài, thân mình lại rất ngắn.
Tôi lại chèo trở ra cửa hang, nhưng đã quá trễ!. Nước biển lên
cao và chiếc xuồng không thể ra khỏi cửa hang được.
Cửa hang giờ chỉ là một lỗ nhỏ “Chúng ta phải ở lại đây đêm
nay cho đến sáng mai.” Tôi nói với Rontu.
Thật là một đêm rất khó chịu. Tôi không dám nhìn các đôi
mắt lấp lánh của các pho tượng kì lạ đó. Mặc dù tôi biết các pho