lều của họ. Nếu nó là một con chó Aleut, nó sẽ nhìn họ. Nó có
thể bỏ mình và không trở lại.”
Hang khá tối ngay cả lúc ban ngày nhưng tôi có một số ít cá
khô ở đây, do vậy tôi có thể tạo nên một tí xíu ánh sáng. Nhờ đó
tôi bắt đầu kết cái váy bằng lông. Cái váy bằng cỏ khô thì dễ kết
hơn nhưng tôi lại muốn cái váy đẹp hơn. Tôi dùng ba tấm da
vàng và kết phần bên dưới trước. Lông chim phủ lên váy từ trái
sang phải. Sau đó tôi đặt các tấm da khác lên chỗ lưng. Lông
chim phủ từ lưng xuống dưới.
Tôi đã đốt hết số cá con. Sau đó tôi ra ngoài hang để làm tiếp.
Ra ngoài sáng, váy trông rất đẹp. Váy chủ yếu màu đen, nhưng
có màu vàng và màu xanh lá cây óng ánh giữa màu đen.
“Rontu”, tôi vui sướng nói “Mày nghĩ sao?”
Rontu nghiêng đầu qua một bên, vẫy vẫy đuôi. Sau đó nó
nằm xuống.
Tôi đang cầm cái váy săm soi trước mặt tôi, bỗng Rontu nhảy
chồm lên. Có tiếng bước chân gần con suối. Tôi thấy cô gái Aleut
đứng nhìn tôi.
Cây giáo của tôi nằm gần hang. Cô gái đứng rất gần bên tôi.
Tôi biết tôi có thể giết cô ta nếu như tôi muốn. Dân tộc cô ta đã
giết dân tộc tôi. Nhưng tôi lại đứng bất động.
Cô gái không nói gì, nhưng Rontu đi chậm về phía cô. Lông cổ
nó dựng đứng, nhưng nó lại để cho cô vuốt ve nó. Cô dùng bàn
tay ra dấu. Cô đang cố gắng nói con Rontu là con chó của cô.
“Không!” Tôi la lên. Tôi nâng cây giáo lên.
Cô không ra dấu nữa. Cô có ý cho rằng Rontu là con chó của
tôi. Tôi sẵn sàng phóng cây giáo.
Cô đặt tay lên ngực và nói “Tutok”. Đoạn cô nhìn tôi. Tôi
không nói tên tôi. Tôi gọi Rontu và nó chạy lại chỗ tôi.
Cô gái nhìn Rontu, rồi lại nhìn tôi. Cô mỉm cười. Cô lớn tuổi
hơn tôi nhưng tôi cao hơn cô. Cô có gương mặt to, đôi mắt nhỏ,
rất đen. Răng cô rất trắng.