Tôi vẫn đang ôm cái váy. Cô rờ rẫm và nói: “Wingtscha” Từ đó
có nghĩa là đẹp trong ngôn ngữ của cô.
Tôi nâng váy lên, ánh sáng có thể chiếu xuyên qua cá tấm da.
Cô gái lại sờ cái váy “Wingtscha”, cô lại nói. Cô muốn cầm lấy cái
váy, và tôi đưa cho cô. Cô đặt váy ra phía trước, xoay qua xoay
lại. Cái váy giống như nước cuộn quanh cô. Trông rất đẹp!
Nhưng do ghét người Aleut nên tôi giật lại.
“Wingtscha” Cô ta lại nói.
Thật thích thú được nghe tiếng nói của người khác sau một
thời gian dài không nghe nói. Lời của cô gái lạ nghe rất êm tai.
Cô tiến lại gần cửa hang và nói cái gì đó. Cô đang hỏi đó phải
là nhà tôi không?
Tôi vội nói: “Không” tôi ra dấu bảo với cô rằng nhà tôi nằm
phía bên kia hòn đảo. Tôi không muốn đưa bọn đàn ông đến đó.
Cô lại nhìn vào hang, nhưng cô không nói thêm lời nào. Tôi
cầm giáo lên, nhưng không phóng.
Cô nắm lấy tay tôi. Mỉm cười với tôi. Tôi không thích bàn tay
nắm lấy tôi. Cô lại nói với tôi mấy lời nữa đoạn đi lại chỗ con
suối. Đoạn cô ra đi không nói thêm lời nào. Rontu không đi theo
cô.
Tôi đi vào hang và đóng gói mọi thứ. Tôi có cả ngày để gỏi
ghém đồ đạc bởi vì bọn Aleut làm việc cho đến chiều tối. Vào lúc
xế chiều, tôi đã sẵn sàng. Tôi mang năm cái túi lên khỏi vực và
giấu đi. Đoạn tôi quay trở lại để lấy hai túi còn lại. Trên đường
trở về, tôi nghe có tiếng động, tôi dừng chân lại Rontu cũng
nghe. Sau đó tôi đi thật chậm. Đến gần cửa hang tôi dừng lại và
nhìn vào hang. Tôi sợ không dám vào nên tôi quay trở ra. Lúc đó
tôi trông thấy một xâu chuỗi màu đen nằm trên tảng đá phẳng
trước cửa hang. Tôi không vào hang cũng không lấy xâu chuỗi.
Tôi ngủ gần các cái túi, ngày hôm sau tôi trở lại hang. Tôi nấp đó
suốt buổi sáng.