CHƯƠNG IX
TUTOK
L
ều của bọn Aleut vẫn dựng lên chỗ cũ. Chỗ đó cách chỗ
hang của tôi không xa. Tôi thật sự lo sợ khi trông thấy lửa của
bọn họ.
“Mình biết bọn họ sẽ không phát hiện ra mình,” tôi tự trấn
an. “Bọn họ luôn đi săn hoặc làm việc trên bãi. Nhưng mình cần
lo cô gái. Cô ta sẽ đi quanh đảo kiếm cây củi trong vực. Khi cô ta
xuống vực, cô sẽ thấy con suối. Và cô ta có thể lần theo vết chân
để đến cửa hang.”
Tôi nghĩ đến nhiều chỗ khác ở trên đảo. Tôi cần có nước uống
trong lành. Tôi cũng cần ở gần cái hang nơi tôi giấu chiếc
xuồng. Nơi này có vẻ là nơi thuật tiện nhất. Do vậy tôi quyết
không di chuyển.
Đêm nay trăng rất tròn. Tôi xách túi xách, cùng đi với Rontu
lên ngọn đồi của tôi. Có một cái lỗ rộng ở chỗ hàng rào nhà tôi.
Rontu không hực hực khi đi ngang qua nhà. Tôi biết không có ai
trong đó. Tôi chứa đầy túi xách nước biển lượm bắt một số cua
ốc, đoạn trở về hang trước khi trời sáng.
Nước biển giữ cho sò cua tươi, chúng sống được mấy ngày.
Mỗi ngày tôi tom góp thêm nhiều thực phẩm trước khi mặt trời
mọc. Mùa trăng tới, tôi có thể kiếm thêm cua sò.
Tôi không trông thấy một người Aleut nào, tuy thế, một ngày
nọ, tôi thấy dấu chân của cô gái ở dưới vực. Nhưng cô ta không
đi đến cửa hang. Những ngày nghe sao thật dài. Rontu không
vui vì không được ra ngoài. Tôi chỉ cho nó đi ra ngoài khi tôi ra
ngoài. Tôi tự bảo: “Nó sẽ đánh hơi bọn người đi săn, và nó sẽ đến