- Cậu có biết chữ gì không?
- Cái lưỡi câu chứ chữ gì? - Ngạnh nghiêng ngó nhìn ra ngoài nhưng
Nhụ biết là nó đang nhìn vào mặt Nhụ. - Thế mày bảo nó là cái gì?
- Chữ b đấy B-i-bi- ê - bê-n-biên hỏi biển.
Ngạnh lại nằm ngửa trên cát, im lặng một lúc.
- Chú Thuận cũng bảo dạy tao học chữ. Nhưng tao không học. Thế
mày vừa ra à?
- Ừ. Tao nhớ nhà lắm. Tao còn ông, còn mẹ, một anh đi bộ đội hải quân
và một thằng em năm tuổi. Nhà tao ở ngay trên bờ sông Bạch Đằng.
- Thằng em tao cũng năm tuổi. - Ngừng một lúc, Ngạnh hỏi: - Mày có
biết hát không? Những câu hát chài lưới ấy.
- Không.
- Mẹ tao hay hát lắm. Ước gì chợ họp thêm phiên. Để em lọc nước lấy
tiền nuôi con.
Nhụ biết là mình đã vô ý gợi lại kỷ niệm nặng nề ở gia đình người bạn
mới, bèn nói lảng đi:
- Mày là một thằng rái biển, tắm chỉ thế này thôi à.
- Trông đây!
Ngạnh vẫn giữ nguyên thế bất động của đôi chân, vươn nửa người dậy,
dẻo như cao su và toách một cái, nó lao toàn thân xuống biển, gọn đến mức,
nước chỉ xao động một vòng tròn nhỏ rồi khép ngay lại. Trong làn nước
trong xanh, trông rõ nó nhoài sát với đường thoải xuống của thềm cát như
một mũi tên, lao thẳng tắp cho đến lúc mất hút.