- Chú sẽ đưa cháu lên Miếu Ông Voi. Ở đấy, nhìn cả vùng biển đảo mới
thú.
- Ở đó, có cây đa to lắm phải không ạ?
- Sao cháu biết?
- Ông cháu có lần bảo thế.
- Cây đa chết lâu rồi!
- Sét đánh phải không chú?
- Không. Bom Mỹ đấy. Những máy bay Mỹ bị ta đánh đuổi ở đất liền,
trên đường về hạm đội, đã trút xuống đó những quả bom cuối cùng.
- Tiếc quá nhỉ. - Nhụ nói và nó đứng sững lại. Hiện ra trước mắt Nhụ là
một con chó con, lông vàng, đốm trắng, đầu đội mũ ông Công. Cái mũ làm
bằng bìa cứng, dán giấy màu lòe loẹt. Nó rối rít vẫy đuôi, nhưng vẫn điềm
tĩnh sủa: Cróc, cróc, cróc...
- Ê, Đức. Ở đâu thì ra! - Ngạnh kêu lên.
Chui ra khỏi búi ràng ràng là một thằng cu béo mũm mĩm, da trắng,
mặt tròn, mắt đeo kính cận, hai mắt hơi xa nhau.
- Thằng Róc làm lộ "bem" cả, mình mất một "bát cơm nguội".
Trong các trò chơi của Đức, nó rất thích "xin bát cơm nguội". Lần đầu
trông thấy Ngạnh đang đứng đái vào gốc cây, nó bèn lẻn đến sau, đạp nhẹ
vào khoeo. Ngạnh khuỵu xuống, đái cả vào quần. Hai đứa đã làm quen với
nhau trong trường hợp quái quỷ như vậy.
- Đây là thằng Nhụ. - Ngạnh nói. - Chúng mày phải ôm hôn nhau thắm
thiết đi chứ.
Nhụ đưa tay ra và Đức nắm lấy cánh tay Nhụ, mắt cười rất hồn nhiên,
trông dáng dấp không "chã" một tí nào.
- Tên tớ là Đức.
- Biết rồi. Cậu ở chỗ nào?
- Gần bến Cá.
- Bố cậu cũng ra đảo à?
- Không. Tớ không có bố. Mẹ tớ bảo bố tớ đi chiến trường rồi hy sinh
nhưng hàng xóm thì bảo không phải. Tớ bỏ học đến hơn một năm rồi.
- Vậy cậu ra đảo cũng đã hơn một năm rồi à? Sao cậu lại bỏ học?
- Tớ mới ra. Tớ bỏ học, vì một lần vào nhà xí, tớ thấy thầy giáo tớ cũng
ở trong ấy, ngồi cứ nhấp nha nhấp nhổm đít trắng hếu. Có lẽ vì thầy lúng
túng khi thấy tớ bất ngờ xộc vào. Tớ ra về luôn và lập tức bỏ học.
- Sao thế?