- Lúc đó tớ nghĩ, thầy giáo tớ mà cũng đi ỉa như tớ, thì tớ còn học làm
gì.
Chú Thuận cười rất to:
- Cái thằng này, quỷ quái thật. Nhụ đừng lo. Rồi chú sẽ dạy các cháu
học.
Nhụ nói:
- Bố cháu bảo sẽ mở trường...
- Có mấy đứa, mỗi đứa một lớp thì làm sao mà mở sớm được.
Bốn chú cháu đã đi vào rừng. Con chó con vẫn quấn bên chân Đức,
thỉnh thoảng cái mũ ông Công lại rơi ra và nó lại cất tiếng sủa: Cróc. Cróc.
Thế nghĩa là, chính nó cũng thích cái mũ loè loẹt xanh đỏ tím vàng. Đức đội
lại mũ cho nó, bế nó lên và nó lúc lắc cái đầu, có vẻ khoái chí lắm.
Rừng đã bảng lảng thu. Những thân cây cao lưng chừng trời, khẽ khàng
thả xuống từng chiếc lá úa. Không gian tĩnh lặng và trang trọng. Nồng nàn
mùi đất bốc hương và mùi lá ải lên men. Chẳng biết mưa từ bao giờ mà
thân cây thông dại trắng mốc, nứt nẻ, có những vệt nước chảy ngoằn ngoèo.
Trời đứng gió, nhưng trong rừng vẫn âm âm một thứ tiếng vang rền, không
thực rõ ràng. Hay là gió đã nổi lên ở vách rừng phía bên kia.
- Không có tiếng chim à, chú?
- Có. Đấy, nghe thấy không?
Lúc đó, Nhụ mới nghe thấy một tiếng chim gù, vẳng vọng lại từ phía
xa.
- Miếu Ông Voi ở chỗ nào hở chú?
- Dăm tầm dao quăng và hai đoạn leo dốc nữa. Này, các cháu có ngửi
thấy mùi gì không?
- Cróc! Cróc! Cróc!...
- Con Róc nó báo là có cái gì đấy! Cẩn thận nhìn xem nào.
- Ôi chao, rõ ràng là mùi mít chín.
- Đang mùa mít rồi đây. Nhưng cây mít ở đâu? - Nhụ hỏi.
- Cróc! Cróc! Cróc!...
- Tìm lối khác thôi. Không có mít chín đâu. Mùi rắn đẻ đấy. - Chú
Thuận nói. - Quanh đây có một con rắn độc cỡ bự đang đẻ trứng. Chạm vào
nó bây giờ là chết mất ngáp.
Ồ lạ nhỉ. Nhụ chợt nghĩ và nó im lặng hít thở rất sâu để kiểm tra lại
xem có phải có mùi mít chín không. Nó nhìn vào con Róc. Róc đưa mắt rất