nhanh, hai cánh mũi phập phồng, loang loáng ướt rồi khô:
- Cróc! Cróc! Cróc!...
Nhụ bỗng nhớ đến ông Trương Sần và cái dáng mập mạp thấp lùn của
ông, mái tóc bạc phơ, nước da đỏ quạch, màu vỏ só. Ông thường đứng
chống hai tay vào háng. Cái rọ sắt đựng rắn đeo nặng ở bên hông, mà Nhụ
như còn nghe thấy tiếng ướt và dẻo của con rắn, trườn quanh trong rọ với
tiếng rì rà... rì rà... Không biết lúc này, ông Trương ở đâu.