Ngạnh bỗng bật khóc.
- Nhỡ mẹ mày vẫn sống thì sao?
Nhụ nói, giọng đầy niềm tin tưởng.
- Sống làm sao được. Đêm tối bão táp mịt mù... Gần một năm rồi!
- Bởi vì không có điều kiện liên hệ với nhau. Nếu mẹ và em mày dạt
vào đâu đó, được cứu sống như bố con mày chẳng hạn, và giờ này cứ tưởng
là mày và bố mày đã chết rồi...
- Ừ nhỉ. - Ngạnh bỗng thốt lên. - Nếu được như thế thì tao sướng lắm.
Rồi giọng nó trầm xuống, thấm thía buồn:
- Mày ạ, thỉnh thoảng tao vẫn nằm mê, gặp mẹ tao đấy, mẹ tao rách
rưới, cắp cái nón bật vành, tay xách con cá đã chết thối...
- Mày nghĩ quẩn rồi, nên nó mới sinh ra như thế, nhưng thôi... Vui lên.
Biết đâu vài ba tháng nữa...
Nhụ đặt tay mình vào tay Ngạnh, thấy tay nó ấm và run... Nhụ định ôm
lấy vai nó nhưng rồi lại thôi, vì nghĩ có khi cứ để như thế, im lặng như thế,
nó sẽ chóng khuây khoả...