Nam Ngưng hiểu lời của anh, “Anh muốn nói cho em biết, chuyện giữa 2
chúng ta, không liên quan tới Đường Tâm Vũ, từ lúc bắt đầu quen cho đến
khi kết hôn, không có Đường Tâm Vũ gì cả.”
Thẩm Diệc Đình gật đầu.
Bây giờ anh đã thẳng thắn như thế, thì điều ở trong lòng cô cũng nên nói
ra, “Em tới thư phòng của anh thấy hình của cô ấy… tại sao anh phải tức
giận như vậy? còn có…. Thời gian đó anh rất xúc động…..”
Cũng bởi vì anh như thế, cô mới hoài nghi rốt cuộc cô gái kia còn ảnh
hưởng gì với anh, mới có thể canh cánh trong lòng.
Thẩm Diệc Đình cau mày, “Là lỗi của anh, thời gian đó tâm tình anh
không tốt.” Anh cảm giác lời này không đủ, vì vậy không thể làm gì khác
hơn là tiếp tục thẳng thắn, “Anh biết rõ Lương Huy nhằm vào anh, mà lúc
anh phát hiện ra, tình huống đã không tốt. Anh một mực tìm cách giải
quyết, nên Lương Huy mới vậy, không bỏ được, mà lúc đó anh cũng biết
Lương Huy yêu Đường Tâm Vũ sâu đậm như vậy….ddlqd Giây phút đó,
anh mặc cảm, thậm chí có ý nghĩ quái dị, cảm thấy lúc đầu anh không cùng
với Đường Tâm Vũ sẽ tốt hơn bao nhiêu. Cô ấy sẽ đi cùng với Lương Huy,
cô ấy sẽ rất hạnh phúc, mà Lương Huy cũng sẽ không nhằm vào anh….”
Anh nói xong, nhắm mắt lại, anh áy náy, sâu trong lòng anh, luôn cho
rằng Đường Tâm Vũ chết là do anh, dù chuyện như vậy xảy ra một lần nữa,
anh vẫn sẽ chọn đứng bên người nhà mình.
“Anh cảm thấy có lỗi với Đường Tâm Vũ, hơn nữa càng xấu hổ đối với
tình yêu của Lương Huy đối với Đường Tâm Vũ… cho nên tâm tình anh
không tốt, lúc ấy em nhắc tới Đường Tâm Vũ lần nữa thì anh mới tức
giận?” Cô đoán được, hóa ra là như vậy, chẳng qua vấn đề lúc đấy đều theo
cách mình nghĩ.
“Thật xin lỗi….” giọng của anh càng trầm hơn.