anh đã sớm in trong đầu, căn bản không cần dồn hết tâm trí nhìn anh, dùng
hình ảnh đã sớm trong trí nhớ.
“Đã tỉnh rồi hả?” chân mày Giang Thiếu Thành khẽ nhúc nhích, nhẹ
nhàng nhìn cô, vẻ mặt dịu dàng.
“Ừ.” Cô nhìn anh. Giờ phút này, mới có cảm giác chân thật, nhưng cảm
thấy hạnh phúc như vậy, thì ra là cô còn sống, có thể làm nhiều chuyện nữa,
có thể ăn nhiều đồ ngon, có thể thấy anh, có thể thấy anh trai và chị dâu,
còn có thể thấy mẹ…
“Đói bụng à? Ăn ít cháo đi.”
Anh chỉnh giường, để cô dựa vào, cũng để cháo tới trước mặt cô. Hình
như anh đã tính ra thời điểm này cô sẽ tỉnh lại, nhưng cô quá đói, không
nghĩ tới những điều này, mà là cầm bát cháo, ăn từng miếng từng miếng
một, chỉ là cháo bình thường, nhưng cô lại cảm thấy thật sung sướng.
Cô ăn xong, để bát xuống.
“Em còn tưởng rằng, em sẽ không được thấy anh nữa.” Cô nói xong còn
thấy thẹn thùng, lời này nghe vào sao lại thế chứ.
“Ừ, Diêm vương không muốn thu em về, cho nên em chỉ có thể về đây.”
Anh nói vậy, trong giọng vẫn còn phần tiếc nuối. Thẩm Tâm Duy liếc
mắt xem thường, có thể động tác kia sẽ làm mình biến dạng, nên thôi,
“Hừ….”
Anh cười cười, bộ dạng tức giận của cô, khiến anh nhớ lại trước kia.
Cô thấy kỳ cục trong chốc lát, mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng,
“Đúng rồi, tại sao em lại ở bệnh viện…. em nhớ em ở một chỗ rất tối, là ai
đã cứu em?”