Nếu như không có cô, có phải Lương Nguyệt Lăng sẽ cùng với anh hay
không? Suy nghĩ này, luôn khiến cô cảm thấy mình rất áy náy với Lương
Nguyệt Lăng, chỉ là cô không tính vì cảm giác áy này mà làm điều gì, vừa
nghĩ như thế, cô lại thấy mình dối trá nhiều. Nếu không định làm gì, vậy thì
cần gì phải cảm giác thế?
“Giang Thiếu Thành?”
“Hả?”
“Anh đã sớm biết Lương Nguyệt Lăng là cô gái khi xưa à?”
“Ừ.”
“Vậy… anh đã sớm biết em không phải cô gái đó?”
“Ừ.”
Đột nhiên Thẩm Tâm Duy rất muốn khóc, cô áy náy. Một mặt cảm thấy
quý trọng hạnh phúc mà mình trộm được, một mặt lại cảm thấy xấu hổ vì
hành động của mình. Giờ mới rõ anh đã sớm biết rồi, mâu thuẫn trong lòng
mình này, tựa như bị lừa.
Cô rất buồn bực, đẩy mạnh, “Anh khốn kiếp.”
Giang Thiếu Thành không ngờ cô sẽ đẩy anh, có chút kinh ngạc, bị cô
đẩy như thế. Anh theo bản năng cách giường xa một chút, đứng lên, chân
liền đau. Sắc mặt của anh cũng biến thành vẻ khó coi.