Vẻ mặt của Giang Thiếu Thành có chút lạ, “Lương Nguyệt Lăng gọi điện
thoại cho cảnh sát, cô ấy nói đột nhiên phát hiện trong phòng anh trai mình
là lạ, anh trai của cô ấy thường biến mất trong phòng…. Cô ấy nói có khả
năng có liên quan tới em.”
“Lương Nguyệt Lăng?” Thẩm Tâm Duy không ngờ, người phụ nữ không
phải nói sẽ không cứu mình sao?
“Ừ…Tiểu Duy, là do Lương Huy nhốt em vào đó?”
Thẩm Tâm Duy gật đầu, “Đúng, khi em tỉnh lại, anh ta đã trói chặt tay
chân em, sau em cứ ở trong chỗ tối đấy.”
Hình như Giang Thiếu Thành có điều suy nghĩ, “Ừ.”
“Có cái gì kì quái sao?”
Giang Thiếu Thành suy nghĩ một chút, đành nói thật, “Có người nghi ngờ
Lương Nguyệt Lăng đã sớm biết em ở đó, là đồng mưu với anh cô ấy…”
“Không phải.” Thẩm Tâm Duy nói chắc như đinh đóng cột, “Ý của em
là, mặc dù em không thích cô ấy, nhưng cô ấy không phải người như vậy.
Lòng kiêu ngạo của cô ấy cũng không cho phép cô ấy làm chuyện như thế,
bên cảnh sát suy nghĩ nhiều rồi, nếu như cô ấy làm thật, cần gì phải gọi cho
cảnh sát?”
Giang Thiếu Thành cũng không muốn nghĩ nhiều, gật đầu.
Mà Thẩm Tâm Duy nghĩ tới là điều khác, thì ra Lương Nguyệt Lăng nói
không cứu cô là không sai, chỉ là không cứu tận tay. Hình như cô có thể
hiểu sự kiêu ngạo của Lương Nguyệt Lăng, người phụ nữ không ngừng độc
lập kiên cường. Vì vậy cô càng áy náy hơn, người phụ nữ như Lương
Nguyệt Lăng, nếu cô là đàn ông, nhất định sẽ yêu cô ấy.