“Đó là năm thứ ba đại học, trường cô ấy phát triển đảng viên là
sinh viên. Cô ấy là người thích phấn đấu, không thắng được nhóm
cán bộ lớp thì đã đành, đằng này không ngờ cũng không quay nổi
mấy sinh viên đã từng thi lại. Cô ấy lên khoa đấu tranh, nhưng các
thầy cô phê bình cô ấy thích hư vinh, bạn bè chê cười cô ấy là tự
đánh giá mình quá cao. Cô ấy nhất thời không suy nghĩ thoáng, nên
đã uống thuốc ngủ liều cao,” giọng Cố Tiểu Ảnh bình thản đến lạnh
người, Tống Cẩm Tây thở hắt ra, nghe thấy tiếng cô kể tiếp -
“Nhưng được phát hiện rất sớm, đưa đi bệnh viện rửa ruột, cứu
được”.
“Nằm trên giường bệnh, cô ấy gọi điện thoại cho cô, cô nghe thấy
thì lo quá, cách nhau xa như vậy, cô nói khô cả nước bọt suốt hai
tiếng đồng hồ, cho đến khi thẻ điện thoại không còn một đồng, cô ấy
mới đồng ý với cô trước khi cúp máy, nói là sẽ tiếp tục sống tử tế”,
Cố Tiểu Ảnh khẽ thở dài, giọng chua xót, “Nhưng chẳng ai ngờ, sau
khi xuất viện, quay về trường, các giáo viên trong trường hơi tý lại
lôi cô ấy ra mắng nhiếc, các bạn học thì trêu chọc gièm pha, ai cũng
nói cô ấy bị điên, nói cô ấy đã muốn chết, lại còn làm ảnh hưởng đến
thanh danh của trường. Cô ấy như sắp phát điên, chịu đựng được
hơn một tháng, nhưng tình hình chẳng có gì cải thiện mà càng ngày
càng nặng nề. Cuối cùng, đến người của khoa khác cũng chỉ chỉ trỏ
trỏ sau lưng cô ấy. Cô ấy không trụ được, lại tìm đến cái chết. Trước
khi tự sát, cô ấy gọi điện cho cô, muốn nói chuyện gì đó với cô.
Nhưng lúc đó cô đang lên lớp, không dám nhận điện thoại, nên từ
chối không nhận. Có lẽ chính vì cô không nhận điện thoại, càng
khiến cô ấy nghĩ cả thế giới đều quay lưng lại với mình. Cô ấy cắt cổ
tay, đến khi được phát hiện, thì máu đã nhuộm đỏ cả tấm ga trải
giường...”