Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng mở mắt, nước mắt lưng tròng nhìn
Tống Cẩm Tây: “Mấy năm nay, cô luôn nghĩ, nếu năm đó cô nghe cú
điện thoại kia, thì cô ấy có chết không? Cẩm Tây, có thể em không
biết, năm năm rồi, cô không có đủ dũng cảm thăm mộ cô ấy, cô sợ
phải nhìn thấy khuôn mặt vĩnh viễn dừng lại ở năm năm trước.
Cũng có lúc cô gặp ác mộng, trong giấc mộng cô ấy nói: Tiểu Ảnh,
mình tin tưởng bạn như thế, sao bạn lại không nhận điện thoại của
mình? Cô ấy khóc trong giấc mơ của cô, nói rằng: đến cả bạn còn
không cần tôi, Tiểu Ảnh, nên tôi chẳng còn gì nữa...”
Trong văn phòng yên tĩnh, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng bật khóc:
“Tống Cẩm Tây, hôm nay cô tìm quanh hồ, tìm trên núi, cô lo sợ biết
bao chuyện em không còn sống nữa!!!”
Đêm khuya, Cố Tiểu Ảnh bắt đầu cảm thấy mình sắp phát điên,
nhưng cô vẫn cố nén, vì ngay từ đầu cô đã thấy không thể chịu nổi.
Cô cũng hận là không thể cho Tống Cẩm Tây một cái tát, cô hận là
không thể khắc dấu tay cái tát của mình vào tim Tống Cẩm Tây, để
nó ghi nhớ suốt đời rằng: sinh mệnh của nó không phải chỉ thuộc về
riêng bản thân nó!
Cố Tiểu Ảnh bật khóc hét to như xé giọng: “Tống Cẩm Tây, em
không phải là từ kẽ đá chui lên, cũng không phải là từ kẽ đá mà lớn
được bằng này! Tại sao em lại dám chết chứ? Em nói đi, tại sao em
lại dám chết?! Em chết rồi, chẳng còn biết gì nữa, bố mẹ em sẽ thế
nào? Chúng tôi sẽ phải làm thế nào?!”
Một giây sau đó, trong lúc đầu Cố Tiểu Ảnh quay cuồng, Tống
Cẩm Tây đột ngột từ ghế sofa tụt xuống, ra quỳ trước mặt Cố Tiểu