Ông muốn Munger theo sát cách mở rộng các ngành kinh doanh một
cách sắc bén của ông. Hai người bọn họ bay đi Baltimore và ngay lập tức
cảm thấy thích gia đình Kohn. Họ là những con người chính trực, đáng
tin cậy và có mối quan hệ tốt với tất cả các cư dân trong thành phố.
Sau những lần mua bán đầy trắc trở với Lee Dimon trong vụ Dempster
và Seabury Stanton trong vụ Berkshire, Buffett biết rằng nếu ông mua
Hochschild-Kohn, ông cần một người quản lý mà ông có thể trao quyền
điều hành toàn bộ công ty. Ông nhận ra rằng Louis Kohn chính là người
đó. Kohn có kiến thức về tài chính cũng như hiểu rõ các con số và các
biên lợi nhuận. Buffett bắt đầu tự tin hơn trong đánh giá con người từ
những giây phút đầu tiên sau khi ông đã có kinh nghiệm tiếp xúc và mời
gọi thành công hơn ba trăm người tham gia làm đối tác góp vốn kinh
doanh với ông và gặp gỡ vô số các nhà quản trị cao cấp của các công ty
trong những năm trước đó. Hai người cùng xem bảng cân đối kế toán và
đưa ra mức giá 12 triệu đô la để mua lại Hochschild-Kohn ngay.
Munger thương lượng giá cả với Martin, Giám đốc Điều hành sắp ra đi
và là người bà con của Louis Kohn. Munger nghĩ rằng Martin là “một
ông già tuyệt vời đang thẳng tiến xuống mồ.” Ông bảo Martin Kohn:
“Tôi vào đây và nhìn thấy nhiều bà cụ với mắt cá sưng tấy đứng phía sau
những gian hàng nước hoa thơm phức của ông, mà không có một khoản
trợ cấp hưu bổng nào trong bảng cân đối kế toán dành cho họ. Ông có
thực sự muốn bán công ty này cho một người khác không, một người có
thể làm ông lo lắng về các khoản tiền hưu của họ? Ông không muốn tự
lo liệu cho mình sao?”
Kohn ném chiếc khăn lông vào lòng Charlie
nhanh đến mức Charlie chỉ kịp đưa tay ra đón.
Vào ngày 30 tháng Giêng năm 1966, Buffett, Munger và Gottesman
cùng nhau thành lập công ty cổ phần Diversified Retailing Company
(DRC) nhằm mục đích “đa dạng hóa đầu tư, đặc biệt trong ngành bán
lẻ.”
Buffett sở hữu 80% công ty, Munger và Gottesman mỗi người
10%. Sau đó Buffett và Munger đến Ngân hàng Bang Maryland hỏi vay
tiền để mua hàng. Nhân viên thẩm định dự án nhìn hai người thảng thốt:
“Sáu triệu đô la cho cái cửa hiệu bé xíu đó sao?”
Sau khi nghe câu
này, Buffett và Munger - theo đúng tính cách đặc trưng của họ - thậm chí