một tại Maryland. Ý tưởng là đón đầu cuộc di cư từ thành phố ra ngoại ô.
Khi đó, khách hàng đến mua sắm tại các siêu thị này.
“Họ đã lên kế hoạch cho hai siêu thị này một vài năm trước đây. Người
chịu trách nhiệm về gian hàng đồ nam giới đã có bản vẽ thiết kế đâu vào
đó. Anh ta biết chính xác phải trang trí nội thất cho nó như thế nào.
Người phụ nữ điều hành gian hàng y phục nữ cao cấp cũng đã tính toán
mọi thứ sẵn sàng.” Buffett vốn là người không thích đối đầu hay làm
người khác thất vọng, nhưng ông và Charlie đồng ý với nhau rằng không
có địa điểm nào trong hai địa điểm trên tỏ ra đáng chú ý. Ông đập tan ý
nghĩ về một siêu thị tại York và ban quản lý cùng toàn thể nhân viên của
Hochschild-Kohn đều phản đối. Không còn bụng dạ nào để mà chiến
đấu, Warren đành chịu thua. Nhưng ông chuyển hướng sang siêu thị tại
Columbia, Maryland. “Cuối cùng tôi bác bỏ tất cả và mọi người đều
chết. Chết thẳng cẳng.”
Thế rồi nhiều dấu hiệu rắc rối bắt đầu xuất hiện dưới hình thức những
con số đến từ Baltimore, hé lộ thông tin rằng cứ mỗi lần một trong bốn
cửa hàng dưới phố lắp một cái thang máy, cả ba cửa hàng còn lại liền
làm theo y hệt. Mỗi khi một cửa hàng thay đổi cách trưng bày hàng hay
tậu thêm những chiếc máy tính tiền kiểu mới, ba đối thủ khác lại chạy
theo. Buffett và Munger gọi tình trạng cạnh tranh nhấp nhổm bầy đàn đó
là “đứng trên đầu ngón chân trong một cuộc diễu binh.” Khi một người
hành động, tất cả những người khác phải làm theo.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Buffett và Munger tìm ra thứ họ có thể
hùn hạp làm ăn với nhau. Thông qua DRC, họ và Gottesman đã thành
lập được một công ty riêng chuyên ngành hàng bán lẻ. Nhưng
Hochschild-Kohn chỉ là sự khởi đầu của một mô hình sẽ tái diễn hơn một
lần trong các thị trường bong bóng: Buffett đã hạ thấp các tiêu chí của
mình để cân đối danh mục đầu tư. Rằng ông đã thực hiện điều này ít nhất
một lần khi ông ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm ra các
cổ phiếu mà ông xem là tốt để đầu tư vào. Điều đó không còn là sự trùng
hợp nữa.