hại vào tháng 3 năm 1932. Vụ bắt cóc chú bé có biệt danh “Đại bàng
Đơn độc” này là sự kiện gây nhiều sự chú ý nhất của công chúng kể từ
sau Lễ Phục sinh, theo học giả H. L. Mencken. Cả nước Mỹ rơi vào nỗi
ám ảnh sợ con mình bị bắt cóc khi các phụ huynh truyền tai nhau nỗi
khiếp sợ này, và gia đình Buffett cũng không phải là một ngoại lệ.
Vì
lý do này, Howard bị vài cơn đột quỵ nghiêm trọng đủ làm Leila phải gọi
cấp cứu. Bệnh viện Mayo Clinic chẩn đoán ông bị đau tim.
đi, ông bị hạn chế vận động: không được nâng nhấc vật nặng, chạy hay
bơi. Leila giờ đây chỉ biết quanh quẩn bên Howard, chàng Hoàng tử Đẹp
trai đã cứu vớt đời cô ra khỏi những ngày khốn khó khi điều hành một tờ
báo chạy bằng máy in li-nô. Bà rất lo lắng với ý nghĩ nếu chẳng may có
điều gì đó xảy ra với Howard thì...
Warren là một đứa trẻ cẩn thận, từ lúc mới tập đi đã biết giữ cho đầu gối
thấp sát mặt đất để nếu bị ngã thì sẽ không bị đau lắm. Giờ đây khi được
mẹ dẫn đi nhà thờ, cậu bằng lòng ngồi yên bên chân mẹ. Leila giải khuây
cho cậu bằng một chiếc bàn chải đánh răng. Warren nhìn chăm chăm vào
chiếc bàn chải trong hai giờ liền.
Ai mà biết cậu đang nghĩ gì trong
đầu khi nhìn những hàng lông ngang dọc tua tủa đó?
Vào tháng Mười một, khi nước Mỹ vẫn còn trong cơn khủng hoảng,
Franklin Delano Roosevelt được bầu làm tổng thống. Howard tin chắc
rằng con người của đặc quyền đặc lợi này là người không biết gì về giới
bình dân và sẽ đầu độc nền tiền tệ quốc gia trước khi đưa nó đến sự sụp
đổ hoàn toàn.
Thế là ông tích trữ một bao đường lớn trên tầng áp mái
để chuẩn bị đương đầu với những điều tồi tệ nhất. Lúc này, Howard
trông như anh chàng Clark Kent trong bộ quần áo kinh doanh, mang
kiếng cận gọng to, mái tóc sẫm màu, nụ cười nghiêm nghị và cử chỉ thân
thiện. Nhưng ông lại nói to như sấm khi bàn đến chính trị mỗi khi ôn lại
các tin tức trong ngày ở trang nhất các báo trong bữa ăn tối. Dorris và
Warren có lẽ không hiểu Howard muốn nói gì khi ông oang oang về nỗi
kinh hoàng sẽ xảy ra cho đất nước khi phe Dân chủ bước vào Nhà Trắng.
Sau bữa ăn tối, chúng ngạc nhiên nhìn cha chúng ngồi trên chiếc ghế
bành bọc da màu đỏ ở phòng khách kề bên chiếc radio và biến mất hàng
giờ sau những tờ báo và tạp chí mà ông đọc hằng đêm.