nóng giận đang tuôn trào nhưng trong nhiều trường hợp đều không có
dấu hiệu báo trước.
“Đó luôn là những điều chúng tôi đã nghĩ hay nói ra, rằng sẽ có những
cơn giận dữ như thế và sẽ không thuyên giảm. Tất cả mọi tội lỗi quá khứ
của chúng tôi sẽ bị lôi ra và không có kết thúc. Mẹ tôi cho đó chỉ là
những cơn đau đầu thần kinh của bà, nhưng bà không bao giờ thể hiện
điều đó ra ngoài.” - Warren nói.
Những lúc đang trong cơn giận điên cuồng, Leila sẽ tra tấn bọn trẻ bằng
cách lặp đi lặp lại, và luôn luôn giống nhau, rằng cuộc sống của chúng
quá dễ dàng so với sự hy sinh của bà, rằng chúng thật vô dụng, vô ơn và
ích kỷ và nên cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Bà chế nhạo những thói xấu có
thật hay do bà tưởng tượng ra cho các con và hầu như luôn hướng sự đả
kích về Doris và có thể nói mãi một chuyện gì đó trong ít nhất là một giờ
đồng hồ, đôi khi đến hai giờ. Bà không bao giờ chấm dứt cho đến khi
bọn trẻ, chỉ biết khoanh tay đứng im và khóc nức nở trong bất lực.
Warren nhớ lại. “Bà không thỏa mãn chừng nào chúng tôi chưa khóc,”
Doris nói. Warren buộc phải canh chừng những cơn bùng nổ của mẹ,
nhưng không thể bảo vệ chị Doris của cậu và cố gắng tránh làm mục tiêu
của bà. Trong khi rõ ràng những cơn nóng giận của bà là có chủ ý và có
phần mất kiểm soát, không rõ bà có nhận thức được thái độ của mình
trong vai trò một người mẹ hay không. Nhưng dù sao những gì bà nghĩ
và làm, vào lúc Warren ba tuổi và cô em Roberta (tức Bertie) mới chào
đời, là “không thể quay lại được” vì nó đã làm tâm hồn ông và Doris bị
tổn thương nặng nề.
Bọn trẻ không bao giờ yêu cầu cha chúng giúp đỡ, mặc dù chúng biết
rằng ông nhận thức được những cơn bùng nổ của Leila. Howard sẽ bảo
chúng rằng “mẹ con đang nóng giận” và ông không thể can thiệp vào.
Tuy nhiên, thường thì cơn bùng nổ của Leila xảy ra ngoài tầm chú ý của
Howard, và chúng không bao giờ hướng về ông. Về mặt nào đó, ông là
người bảo vệ lũ trẻ. Thậm chí khi ông không lên tiếng bảo vệ chúng, sự
hiện diện của Howard cũng đồng nghĩa với sự an toàn.