tình nói ra điều tưởng đã rất hiển nhiên đó giữa hai chúng tôi? Bởi vì,
chúng tôi bắt đầu cuốn sách từ những gì gần gũi nhất trong trái tim ông.
“Mọi việc bắt đầu như thế nào, Warren? Có phải đó là sự thôi thúc mạnh
mẽ trong việc kiếm được thật nhiều tiền?”
Ánh mắt ông thoáng vẻ xa xăm và những ý nghĩ bỗng dồn dập ùa về
trong ký ức. Warren mở đầu câu chuyện cuộc đời ông thế này:
- Balzac
nói rằng đằng sau mỗi gia tài là một tội ác
, điều đó không
đúng tại Berkshire này.
Warren đứng dậy khỏi bàn làm việc và sải bước ngang phòng như để
đánh thức dòng hồi tưởng. Rồi ông an tọa trong chiếc ghế bành bọc gấm
viền những sợi kim tuyến vàng óng, nghiêng người về phía trước trông
giống như một cậu học trò nhỏ đang tự hào kể về mối tình đầu đẹp đẽ
của mình hơn là một nhà tư bản tài chính lừng lẫy thế giới bảy-mươi-hai-
tuổi. Câu chuyện sẽ được diễn giải như thế nào, tôi cần phải phỏng vấn
những ai, bao nhiêu người và sẽ viết gì đây? Warren nói rằng tất cả đều
do tôi quyết định. Ông nói rất nhiều về bản chất con người và sự mong
manh của ký ức, rằng “bất cứ khi nào lối thuật chuyện của tôi khác với
một ai đó, cô hãy chọn cách khiêm tốn hơn.”
Trong rất nhiều bài học tôi học được ở ông, những bài học quý giá nhất
đơn giản lại xuất phát từ việc quan sát ông. Và đây là bài học thứ nhất:
Dẹp bỏ sự khiêm tốn thái quá.
Thực ra, không có nhiều lý do để không chọn cách thể hiện khiêm tốn,
khi tôi làm điều đó, thì đó là vì chất con người chứ không phải vì sự
mong manh của ký ức. Một trong những dịp để tôi thể hiện điều đó đã
xảy ra tại Sun Valley vào năm 1999.