về sau. Họ định nghĩa rủi ro không phải là mất tiền. Đối với họ,
rủi ro là “tình trạng không thể thoát ra được xét về mặt thời gian
trong việc cầm giữ một tài sản nào đó.”
Người dám cầm giữ
một tài sản nhiều năm liền có thể bỏ qua tính bất ổn định của nó,
nhưng người sử dụng nó như một đòn bẩy nợ sẽ không dám thực hiện
hành động xa xỉ đó – do chi phí nợ; và hơn tất cả là phạm vi thời
gian của người cho vay (không phải người đi vay) sẽ quyết định độ
dài của khoản vay. Vì thế, một rủi ro về đòn bẩy nợ là nó lấy đi các
lựa chọn. Nhà đầu tư có thể không có khả năng chờ đợi đến cùng
một thị trường biến động, anh ta sẽ chịu một gánh nặng do “gánh”
chi phí vay nợ và bị lệ thuộc vào thiện chí của người cho vay.
Nhưng đầu tư vào sự bất ổn của thị trường dường như có ý nghĩa
khi thị trường đi lên đúng theo dự đoán. Khi thời gian trôi qua và
không có điều gì tồi tệ xảy ra, những người kiếm được nhiều
tiền có khuynh hướng cho rằng đó là do họ thông minh, chứ không
phải họ đang chấp nhận rất nhiều rủi ro.
Cùng với những thay đổi sâu sắc về nhiều mặt của Wall Street,
các thói quen của Buffett cũng có phần thay đổi theo.
Điều
vẫn làm ông phấn chấn là mua một công ty như Fechheimer, một
nhà sản xuất đồng phục cho lính gác ngục. Những người như Tom
Murphy hẳn rất lo lắng về việc không biết họ có bị rơi vào tầm
ngắm của những tay săn lùng mua công ty bằng đòn bẩy nợ là các
trái phiếu có độ rủi ro cao, nhưng Berkshire Hathaway không thể bị
đánh chiếm được vì Buffett và bạn bè của ông đang nắm phần lớn
số lượng cổ phiếu của nó; vả lại, uy tín của ông đã biến Berkshire
thành một pháo đài an toàn để người khác có thể nương náu.
Berkshire đã tạo ra 120 triệu đô la thu nhập đối với Cap Cities/ ABC
sau 12 tháng đầu tiên sở hữu cổ phiếu của liên doanh này. Hiện tại,
điểm đáng chú ý nhất là Buffett đã mua một cổ phiếu có thể tự nó
tăng giá và tái định giá một công ty bằng hàng trăm triệu đô la.