làm họ vui lòng với những điều phải được thực hiện.” Tuy nhiên, tác
giả viết rằng, có phần bênh vực khá nhiệt tình, Gutfreund “hoàn
toàn kiểm soát được mình” và “quyết định của ông sau khi đã tham
vấn một số người là quyết định cuối cùng.”
Thực ra, một vài
cộng sự trước đây của Gutfreund, giờ đây được phục chức là “các giám
đốc điều hành”, đang chất đống những thách thức lớn trước uy
quyền của ông. Sau khi làm cho các cam kết của họ lớn mạnh hơn,
giờ đây họ trách ông vì đã làm chi phí tăng phồng và tranh giành
lãnh địa giữa các thành viên với nhau.
Vào cuối năm 1986, khi các khoản thu nhập bắt đầu chìm
đắm dưới gánh nặng của quỹ lương ngày càng căng phồng –
Salomon đã tăng số lượng nhân viên của họ lên 40% trong năm –
các giám đốc điều hành đã tiến hành phế truất Gutfreund trong
một hành động được cho là rất táo bạo. Số là cổ đông lớn nhất của
công ty, Công ty Minorco Nam Phi, đã mất kiên nhẫn và bảo
Gutfreund rằng họ muốn bán lô cổ phiếu của mình. Nhưng khi
“không có điều gì xảy ra,” theo lời nhiều giám đốc điều hành thì
trong khi cổ phiếu của Salomon mỏi mòn chờ đợi một sự cất cánh
thì chỉ số Dow Jones tăng 44%, Minorco tự tìm được người mua:
Ron Perelman, một nhà tiếp quản công ty đáng sợ, người vừa nắm
quyền kiểm soát Revlon trước đó.
Ban giám đốc không muốn làm việc cho Perelman và bất cứ ai
ông ấy đem vào ngồi trong chiếc ghế cao nhất.
ấn chiếc nút bấm khẩn cấp và gọi cho Buffett, đề nghị ông đầu
tư vào Salomon như một “Hiệp sĩ áo trắng” để cứu Salomon khỏi tay
Perelman – cũng giống như Buffett đã từng cứu Ralph Schey tại
Công ty Scott Fetzet thoát khỏi tay Boesky.
Sở hữu một công ty bán máy hút bụi là điều hấp dẫn. Mặc dù
Salomon đã bị các công ty khác chiếm ưu thế, họ vẫn đang nỗ lực
hết sức theo cách của mình trong hoạt động đầu tư ngân hàng và