tây chiên, ông phải trả cho Astrid 1.000 đô la. Đây không phải là một
hợp đồng phái sinh. Warren và Astrid chỉ đơn thuần đánh cược với
nhau mà thôi. Warren có ăn khoai tây chiên hay không không “phái
sinh” từ bất cứ điều gì. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc ở ông.
Tuy nhiên, nếu sau đó Astrid trả cho Bertie, em gái của Warren,
100 đô la như một khoản phí bảo hiểm và nói rằng Bertie sẽ trả cho
cô 1.000 đô la nếu cô thua, khi đó giao kèo giữa Astrid và Bertie là
một hợp đồng phái sinh. Nó sẽ “phái sinh” từ việc Warren sẽ ăn
khoai tây chiên hay không, một việc không nằm trong tầm kiểm
soát của Bertie hay Astrid. Astrid sẽ mất 100 đô la vào tay Bertie
nếu Warren ăn khoai tây chiên trong năm đó; ngược lại, nếu
Warren không ăn khoai tây chiên thì Bertie sẽ mất 1.000 đô la vào
tay Astrid. “Hợp đồng phái sinh” vì thế là một dạng hợp đồng bảo
hiểm (đối với Astrid) và một trò cờ bạc hoàn toàn (đối với Bertie).
Hầu hết những người mua bán các hợp đồng phái sinh đều
dựa vào một chỉ số không bị ảnh hưởng bởi yếu tố con người và ký
hợp đồng mà không cần gặp mặt nhau. “Chỉ số Tương lai” S&P mà
các nhà quản lý đầu tư dựa vào để mua các hợp đồng phái sinh như
một khoản bảo hiểm trong năm 1987 phòng khi thị trường chứng
khoán sụt giảm thì họ sẽ được trả lại. Những người cho rằng thị
trường sẽ đi lên thường “đánh bài” bằng cách “bán” bảo hiểm. Các
khoản “phí bảo hiểm” mà họ nhận được chính là thu nhập của họ.
Buffett từng viết thư cho Quốc hội chỉ rõ rủi ro ẩn tàng trong các
giao dịch kiểu này và yêu cầu Quốc hội cấp bách ban hành luật
về hành động này từ năm 1982, nhưng mọi việc vẫn không có gì thay
đổi.
Kể từ đó, các hợp đồng phái sinh dựa vào chỉ số tương lai
bùng phát như ruồi nhặng tháng Bảy. Nếu giá cả cổ phiếu bắt
đầu đi xuống, tất cả các hợp đồng sẽ được xuất trình cho bên
bán “bảo hiểm” ngay lập tức. Họ buộc phải bán phá giá cổ phiếu để