hàng giờ liền. Ông rất ghét phải rời xa Omaha. Gladys Kaiser có
thể nhìn thấy sự hân hoan trong từng bước chân của ông mỗi khi
ông trở về và sự nặng nề qua mỗi bước đi khi ông phải rời xa
Omaha. Cô muốn xin nghỉ việc nhưng tạm thời vẫn phải ở lại vì sếp
cô đang có một năm hết sức tồi tệ.
New York không còn thích
hợp với ông như những ngày đầu chàng trai trẻ Warren Buffett đến
đó làm việc cho Graham-Newman. Ông trở nên cách biệt và không
bao giờ xuất hiện dưới sàn giao dịch, và như một nhà quản lý lâu
năm của Salomon ghi nhận, thậm chí bóng dáng ông trên các hành
lang cũng hiếm khi được nhìn thấy. Susie từ San Francisco đến
thăm ông và Kay Graham thường đến chơi bài bầu bạn cùng ông.
Chẳng mấy chốc, ông đã định ra một lịch chơi bài thường xuyên với
Carol Loomis, George Gillespie và Ace Greenberg, CEO của Bear
Stearns. Bài bridge giúp ông thư giãn bởi vì một khi đã chơi thì ông
không còn nghĩ đến việc gì khác. Cách khu trung tâm về phía trên
một vài dặm, bên trong căn hộ rộng lớn nằm trên Đại lộ Park được
lắp đầy bởi một bộ sưu tập tranh được bày trí cực kỳ công phu,
người bạn cũ Dan Cowin của ông đang nằm chờ chết vì bệnh ung
thư.
Buffett không ngủ được. Khi ở New York, ông thường gọi về nhà
vào lúc nửa đêm vì ông có một giao kèo đặc biệt là nhận tờ Wall
Street Journal sớm ở Omaha, và được người ta đọc cho ông nghe tin
tức của buổi sáng hôm sau qua điện thoại.
Ông lắng nghe mà
lòng như lửa đốt vì sợ rằng một điều gì đó thật kinh khủng về
Salomon sẽ xuất hiện trên mặt báo. Thường thì có một tin nào đó,
nhưng ít ra thì ông cũng là người biết đầu tiên trước tất cả các
nhân viên còn lại của Salomon, mà một vài người trong số họ còn
về thăm nhà mình ít hơn cả ông đối với Omaha. Họ làm việc hơn 14
giờ mỗi ngày để giữ cho công ty được liền lạc với nhau trong tình
hình liên tục đối mặt với các trở ngại lặp đi lặp lại và những vụ bẽ
mặt. Các nhân viên giao dịch trái phiếu và cổ phiếu của Salomon