Meriwether được quay lại. Cổ phiếu của Salomon tiếp tục sụt giá
nhanh chóng xuống dưới mức 20 đô la.
Khi cuộc điều tra chầm chậm trôi qua và các nhân viên ngồi
thành hàng như nô lệ trên những thuyền buôn người thời trung cổ,
đầu óc của Buffett không thể không miên man nghĩ về những mối
bận tâm chính của ông: Berkshire Hathaway và các vụ đầu tư của
ông. Ông vừa mới mua một công ty sản xuất giày tên là H.H. Brown
Shoes, và quay sang thư ký của ông tại Salomon, Paula Orlowski. Ông
cử cô đến thư viện tìm tòi nghiên cứu các hồ sơ của SEC trong máy
vi tính về Morse Shoe, một nhà sản xuất giày dép vừa mới nộp hồ
sơ xin phá sản.
Tuy nhiên, Salomon vẫn chiếm phần lớn sự chú ý của ông. Được
xếp trên tất cả các vụ xì-căng-đan khác trước đó – như vụ Ivan
Boesky, Michael Miken của Drexel Burnham Lambert – vụ Salomon
đã làm gia tăng nhận thức rằng Wall Street đã bị mục ruỗng thối
nát đến tận cùng. Theo sau cuộc đối chất của Buffett trước Quốc
hội, một số lượng lớn các công ty môi giới khác đổ xô vào thú nhận
các sai phạm của mình.
Lúc này, các nhà điều tra của Salomon
đã khám phá ra rằng Mozer đã bỏ thầu cao hơn 35% trong tám vụ
khác nhau. Anh ta đã nộp hồ sơ dự thầu giả sử dụng tên của khách
hàng hoặc tự ý tăng giá thầu của khách hàng để gom số lượng trái
phiếu dư ra về cho Salomon mà không hề thông báo với các khách
hàng bị anh ta sử dụng tên tuổi. Trong đó, có bốn trường hợp anh ta
chiếm dụng hơn ¾ tất cả các khoản nợ được phát hành.
Khi
bầu không khí săn lùng phù thủy dâng cao, Buffett quyết định
đánh cược. Trong cuộc họp ban quản trị kế đó, ông khơi mào một
cuộc thảo luận. Tại sao Salomon phải trả tiền cho các luật sư của
John Gutfreund để rồi chính họ lại cản trở chúng ta? là câu hỏi
chính gây sức ép của ông.
Các thành viên ban quản trị bỏ phiếu
lấy ý kiến để tiến hành hai bước đi gây sửng sốt. Không chi trả