công ty đang diễn ra trong lòng Salomon. Điều này gây ấn tượng
mạnh với Obermaier, nhưng ông vẫn cố giữ nét mặt bình thản. Ông
còn phải xem xét nhiều mặt khác nữa.
Nhóm người đến từ
Salomon quay về xuyên ngang thành phố mà không biết mình
thắng hay bại.
Đến giữa mùa Đông, quyết định xem Salomon như một nhà
phân phối cấp I hay không vẫn còn để ngỏ. Công ty vẫn không có
quyền giao dịch trái phiếu đại diện cho khách hàng và Kho bạc
Quốc gia có thể hủy bỏ toàn bộ một vụ đấu thầu của Salomon bất
cứ lúc nào. Dưới nguy cơ phải chịu một bản án hình sự dành cho công
ty, Buffett và Maughan ra sức chứng minh rằng Salomon đáng được
sống. Buffett đã cho chạy một quảng cáo nguyên trang trên tờ Wall
Street Journal giải thích các chuẩn mực mới của công ty.
“Tôi nói rằng chúng tôi có người theo sát các nguyên tắc hoạt
động của chúng tôi, hơn là chỉ để bảo tồn. Nhưng tôi nhận ra rằng
điều đó cũng không dễ.”
Ngày này qua ngày khác, Buffett càng chán nản hơn và bị sốc vì
lối sống tiêu xài hoang phí như của trời cho tại Wall Street. Nhà
bếp nằm trong phòng ăn của cấp lãnh đạo, rộng như một nhà
bếp của bất cứ nhà hàng nào tại New York, được điều hành bởi
một bếp trưởng tốt nghiệp Học viện Ẩm thực Hoa Kỳ được hỗ trợ
bởi một nhà làm bánh ngọt, một bếp phó và một số phụ bếp. Mọi
người có thể đặt “bất cứ món gì họ thích” cho buổi ăn trưa.
những ngày đầu tiên của ông tại New York, Buffett nhận được thư
của một chủ ngân hàng khác mời ông ăn trưa để đầu bếp hai bên
thi tài với nhau. Ý nghĩ thử tài đầu bếp của Buffett là liên tục đặt
món hamburger cho buổi trưa mỗi ngày.
Viên bếp trưởng nản lòng làm ra hết mẻ khoai tây chiên giòn
này đến mẻ khoai tây chiên giòn khác. Ông ta gọt và cắt khoai tay