ông quay ra và viên tài xế nhìn ông, mồm há hốc. Vị chủ tịch công
ty đang bê những túi to bên trong đầy bánh mì sandwich kẹp thịt và
Coca-Cola.
Đây đúng là một Salomon lột xác.
Nhưng chính cuộc chiến tiền thưởng mới trở thành sự kiện bước
ngoặt. Ngay từ đầu mùa thu, Buffett đã nói với các nhà quản lý của
mình rằng ông sẽ cắt giảm 110 triệu đô la trong quỹ tiền thưởng
cuối năm. “Những nhân viên chỉ tạo ra các khoản thu nhập tầm
thường cho các cổ đông chỉ nên mong đợi nhận được mức thưởng
tương ứng với sự thâm hụt này”, ông viết.
Điều đó rất đơn
giản và hiển nhiên đối với ông. Công ty và nhân viên mang về thu
nhập đều phải được hưởng thành quả từ hiệu năng hoạt động của
mình. Nhưng những ai không mang lại thu nhập thì không được
thưởng. Maughan đồng ý với Buffett rằng chế độ đặc quyền đặc
lợi phải chấm dứt. Không ai có quyền được hưởng hàng triệu đô la
bởi vì anh ta có ba ngôi nhà và hai cô vợ đã ly dị cần phải chu cấp.
Nhưng đây là lần đầu tiên Buffett tính toán sai về các giới
hạn trong bản chất con người. Những nhân viên trước đây giàu có,
thường được tưới tắm trong tiền bạc vào ngày chi trả tiền thưởng,
giờ đây biết rằng họ sắp sửa bị moi bớt hầu bao lẽ ra căng cứng
của mình.
Lý lẽ của Buffett là nhân viên không nên mang về nhà mọi
chiến lợi phẩm và các cổ đông không ai mất gì cho họ. Thực ra, họ
tin vào điều ngược lại, vì suốt những năm qua họ luôn luôn mang
chiến lợi phẩm về nhà. Một sự sụt giảm tiền thưởng từ năm ngoái
đã là một sự sỉ nhục đối với họ. Họ có cảm giác rằng Buffett đang
cố đổ một tội lỗi nào đó từ các sai phạm của Mozer sang cho họ
bằng cách làm lớn chuyện tiền thưởng. Họ không gây ra tai họa cho
Salomon. Không những thế, họ còn ở lại vì lòng trung thành và chịu
đựng sự sỉ nhục và thống khổ từ hậu quả đáng buồn của nó. Họ
đang phải nai lưng ra quét dọn đống đổ nát và cảm thấy rằng họ