thành từng miếng mỏng như tờ giấy và nhúng chúng nhanh vào
chảo dầu đang sôi cho đến khi chúng giòn tan hay đại loại như
thế. Những miếng khoai tay chiên giòn nằm chất đống bên
cạnh phần hamburger hàng ngày trên đĩa của Buffett. Ông ăn chúng
một cách lơ đãng và mơ tới những miếng French fries
McDonald’s.
Đối với Buffett, phòng ăn tượng trưng cho nền văn hóa của Wall
Street, mà ông cho là không phù hợp. Ông được sinh ra trong một
thời kỳ mà tiền bạc khó kiếm và cuộc sống trôi qua rất chậm rãi,
ông phải tự thu xếp cuộc sống của mình theo cách phù hợp. Ở Wall
Street này, tiền bạc rất dồi dào và người ta sống rất gấp gáp.
Họ rời nhà từ lúc 5 giờ sáng và trở về vào 9-10 giờ tối. Các ông chủ
của họ sẵn sàng tưới tắm họ bằng tiền bạc để đổi lấy từng giây
phút thức tỉnh của họ cũng như cung cấp mọi tiện nghi cần thiết
để họ làm việc với tốc độ điên cuồng nhất. Từ nhỏ Buffett đã ấn
tượng với một nhân viên phục vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán khi
anh này chỉ làm mỗi nhiệm vụ quấn những điếu xì-gà theo yêu
cầu của các ông chủ, nhưng giờ đây ông lại càng kinh ngạc hơn khi
chứng kiến những cảnh xa hoa khác.
“ Họ có cả tiệm hớt tóc dưới nhà, nhưng họ chẳng thèm nói cho
tôi biết điều đó. Họ sợ những điều có thể xảy ra khi tôi biết về
sự tồn tại của nó. Rồi họ có người đi vòng quanh đánh giày cho
bạn mà bạn không cần phải trả tiền.”
Các nhà quản lý cấp cao của Salomon trước đó từng nghĩ rằng,
như một người trong số họ thú nhận, “Thượng đế cấm họ không
được nhấc bất cứ thứ gì ngoài một cái nĩa.” Hành vi của vị chủ tịch
tỉ phú mới của họ lẽ ra được xem là bình thường trên Main Street thì
lại gây sốc đối với các nhân viên của Salomon. Trên đường đi chơi
bài bridge vào một đêm nọ, Buffett bảo viên tài xế công ty ngừng xe.
Ông leo ra ngoài vào và bước vào một cửa hiệu gần đấy, ít phút sau