sẽ trả nợ ngân hàng ra sao. Rồi bà nảy ra ý nghĩ thuê Khán phòng
Thành phố Omaha để trưng bày những bộ bàn ghế sô-fa, phòng ăn
thu nhỏ, bàn uống trà và cà phê cùng các bộ ti-vi. Là những người có
đầu óc buôn bán, bà và Louie cho chạy một trang quảng cáo trên
báo với những lời lẽ hết sức trung thực và thể hiện sự khan hiếm
của thời chiến:
Nó đây rồi! Thương vụ của mọi Thương vụ! Thiếu thốn ư? Bịp!
Chúng tôi không thể ăn những thứ này! Chúng tôi phải bán chúng!
Chúng tôi đã được giao quá nhiều hàng trong 60 ngày vừa qua và
chúng tôi không còn chỗ để chứa. Vâng, chúng tôi bị quá tải kho hàng
của mình, và cũng không biết phải làm thế nào! Chúng tôi không
thể ăn chúng mà sống và cũng không thể bán hết chúng trong vòng
6 tháng. Vì thế chúng tôi tổ chức một cuộc mua bán lớn nhất loại
này trong vùng… 45.000 foot vuông trưng bày sản phẩm với các
nhãn hiệu nổi tiếng nhất và bạn sẽ tiết kiệm được những khoản
tiền lớn chưa từng thấy.
Sự kiện này thu hút một lượng người rầm rập đổ về như thể một
gánh xiếc lớn vừa mới vào thành phố.
Siêu thị Nội thất bán
được 250.000 đô la chỉ trong vòng ba ngày. Giờ đây, cả Omaha biết
rằng Rose Blumkin và Siêu thị Nội thất Omaha có nghĩa là đồ nội
thất giảm giá thấp nhất và “kể từ ngày đó, tôi không còn nợ ai một
xu quá hạn nào nữa.” Rose nói.
Cũng trong năm đó, Isadore, chồng bà, chết vì một cơn đau tim.
Rose và Louie tiếp tục việc kinh doanh của gia đình. Dần dần,
“Phu nhân B.” trở thành một tên gọi quen thuộc đối với mọi cư dân
Omaha. Người ta vào cửa hiệu của bà vào mọi lúc trong cuộc đời họ:
khi họ cưới nhau, khi họ mua nhà mới, khi họ có con, khi họ được
thăng quan tiến chức… Gia đình Blumkin mua hàng hóa với số
lượng lớn, tiết giảm chi phí đến tận xương và nhất nhất bán ra
tất cả mọi thứ cao hơn 10% so với giá mua vào. Khi một quả tên lửa