xé toạc mái của một cửa hàng mới khổng lồ của họ nằm ở khu ngoại
ô phía Tây Omaha vào năm 1975, bà và Louie chuyển tất cả mọi thứ
vào cửa hàng còn lại dưới phố không một chút ngần ngại. “Nếu
bạn đã là người được biết đến với giá thấp nhất, thì cho dù bạn
đóng ở dưới đáy sông họ vẫn tìm tới.” Bà nói. Và khách hàng đã làm
đúng như thế thật. Khi một ngọn lửa thiêu rụi cửa hàng, bà tặng cho
từng người lính cứu hỏa mỗi người một bộ đầu máy ti-vi.
“Trước mọi việc xảy ra Phu nhân B đều có cách xử trí và bà hành
động rất nhanh. Bà không do dự và không bao giờ ăn nói hai lời. Từ
việc mua 5.000 cái bàn, ký một hợp đồng thuê 30 năm, mua một
bất động sản hay thuê một nhân viên, bà đều quyết định rất
nhanh và không bao giờ hối tiếc. Bà rất mau mắn. Nếu bạn
đồn đại điều gì đó hơi lệch khỏi phạm vi vòng tròn năng lực của bà,
bà sẽ không muốn nói chuyện với bạn về điều đó nữa. Bà biết
chính xác bà giỏi việc gì và hoàn toàn không muốn tự trêu ngươi
mình trong những việc đó.
Vào đầu những năm 1980, Rose và Louie Blumkin đã xây dựng
một cửa hàng kinh doanh đồ nội thất lớn nhất Bắc Mỹ. Với
30.000 mét vuông Anh diện tích sàn, họ đạt doanh thu hàng năm
100 triệu đô la đối với các mặt hàng nội thất, cao hơn 10 lần
doanh số của một cửa hàng bách hóa có cùng diện tích.
Từ đó
trở về sau, mức tăng trưởng doanh số cứ tăng đều qua các năm,
bất kể tình hình kinh tế tốt hay xấu, bất kể Omaha đi lên hay đi
xuống. Các nhà bán lẻ đồ nội thất một thời làm ăn phát đạt ở
Omaha, đối thủ của bà thời bà mới vào ngành, giờ đây đã biến
mất tăm.
Nhưng một số nhà bán lẻ khác bước vào Omaha cố
gắng cạnh tranh với bà. Rose nghiên cứu kỹ lưỡng các showroom
của họ và bà cùng Louie mở một chiến dịch giảm giá lớn. Thế là bà
đánh gục họ về mặt tài chính và làm họ phải cuốn gói. Cửa hàng
của bà nắm 50% thị phần ở khu vực thành thị – hơn cả doanh số