nhà của mẹ mình, đã sắp xếp bàn ghế “giống như bạn đang ở
showroom của bà vậy” bởi vì “đó là cách duy nhất chúng tôi chắc
chắn là bà sẽ cảm thấy thoải mái khi về nhà.”
Các chao đèn
đều được bọc nhựa. Các phiếu ghi giá phải treo lủng lẳng ở một số
món đồ gỗ trong nhà. “Tôi chỉ ra vào nhà bếp và phòng ngủ,” Phu
nhân B nói. “Tôi không thể đợi cho đến khi trời sáng, vì như thế tôi
có thể trở lại với công việc nhanh hơn.”
Vào những buổi chiều Chủ Nhật – quãng thời gian duy nhất
trong tuần bà không ở cửa hàng – bà lái xe vòng quanh các con
phố với Louie. “Tôi đi xem hàng của đối thủ,” Rose nói. “Tôi có kế
hoạch tấn công những người bán hàng của họ và nghĩ rằng, “Tôi có
thể trả lương cho họ bao nhiêu nhỉ?”
Toàn bộ công việc mà bà
đang làm, bà nói, là từ nguồn cảm hứng về “người mẹ kim cương”
của mình, người đã điều hành một cửa hàng rau quả ở Nga. Bà
không bao giờ quên mỗi khi thức giấc nửa đêm, bà luôn nhìn thấy
mẹ mình làm công việc giặt giũ hay nướng bánh mì vào lúc 3 giờ
sáng. “Mẹ của bà có thể khuân vác một bao bột mì 50 ki-lô-gam đi
qua 20 góc phố để kiếm lời từng 3 xu lẻ. Hình ảnh đó làm tim tôi
như vỡ ra từng mảnh.”
Vì thế, bà luôn để ý đến các nhân viên
là người tị nạn và người nhập cư. Đôi khi bà cất nhắc họ vào các vị
trí trong phòng kế toán và bảo rằng họ rằng: “Tính toán thì không
cần phải biết tiếng Anh.”
Năm 1982, tờ Omaha World-Herald phỏng vấn bà. Bà nói rằng
năm nào gia đình bà cũng phải từ chối nhiều lời đề mua lại công
ty của bà. “Ai có đủ khả năng mua lại một công ty lớn như thế này
chứ?” Bà bảo Louie, một trong những đề nghị đáng quan tâm là lời
đề nghị đến từ Berkshire Hathaway. Buffett đã từng nói chuyện với
bà cách đó một vài năm và bà nói với ông: “Anh cứ thử đánh cắp nó
từ tay tôi xem!”