Một năm sau, Buffett nghe tin gia đình Blumkin đang đàm phán
với một công ty ở Hamburg, Đức. Công ty Đức này đang điều hành
một cửa hàng đồ nội thất lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, một mô
hình kinh doanh giống như của bà. Vậy là gia đình Blumkin đang
muốn bán tài sản của mình. “Bạn không cần phải rất thông minh
mới hiểu được rằng việc làm đối tác với Phu nhân B mới tuyệt vời
như thế nào!” Buffett nói.
Có thể lần này họ nghiêm túc. Hơn 20 năm có lẻ về trước, trong
một dịp hiếm hoi, Rose đã gọi Buffett đến cửa hàng của bà ở dưới
phố và nói rằng bà đang nghĩ đến việc bán nó. Ông thực sự rất
muốn mua Siêu thị Nội thất của bà cho Berkshire. Thế là ông
đến và nhìn thấy một người phụ nữ thấp bé, bệ vệ đang thuyết
giảng trước một nhóm đàn ông đang dàn hàng ngang trước một bức
tường: đó là các cậu con rể và các cháu trai của bà. Bà quay sang
Buffett và nói: ““Nhìn thấy tất cả những người đang đứng trước
mặt tôi không?” Bà hỏi. “Nếu tôi bán nó cho anh, anh có thể sa thải
chúng. Những người này là một lũ ăn bám, nhưng vì chúng là con
cháu của tôi nên tôi không thể đuổi chúng đi được. Nhưng anh thì
khác, anh có thể đuổi cổ bọn chúng. Chúng là những kẻ chỉ biết ăn
bám, ăn bám và ăn bám.”
“Bà ấy cứ tiếp tục như thế trong suốt một giờ đồng hồ, thật
tình là thế. Từ “lũ ăn bám” được lặp đi lặp lại rất, rất nhiều
lần.” Những người thân của bà, có lẽ đã quen với Rose nên đứng im
chịu trận. “Sau đó thay vì những người đàn ông nọ thì bà ấy lại
đuổi cổ tôi. Tôi đã đến để hoàn thành mục đích của mình.”
Thật là tồi tệ; điều đó lại càng làm ông muốn mua cái cửa hàng
này.
“Bà ấy nghĩ rằng người duy nhất đáng được hưởng tất cả
mọi thứ là Louie, và cậu ấy là người hoàn hảo.” Những khi bà hài