các nhà đầu tư của mình, công ty đã lỗ 1,9 tỉ đô la – tức là gần một
nửa số vốn của Long-Term – qua một sự kết hợp bất thường
trong lịch sử của những vụ suy giảm của thị trường chứng khoán và sự
phán kháng gần như cuồng loạn của trước rủi ro trong các thị
trường trái phiếu.
Vì mô hình của quỹ này đã dự tính các khoản
lỗ đến 20% như một điều 100 năm mới xảy ra một lần – giống
như một trận động đất trung bình ở Bờ Tây nước Mỹ, hay một cơn
bão cấp 4 đổ bộ vào thành phố New York. Meriwether viết cho
các nhà đầu tư của ông ta một bức thư nói rằng các khoản lỗ bằng
một nửa số tiền vốn của quỹ là “một cú sốc”, nhưng “cơ hội bắt
đầu xuất hiện trong các giao dịch tại thời điểm này được tin rằng
là một trong những cơ hội tốt nhất mà Long-Term Capital
Management từng thấy… Quỹ đang mang đến cho quí vị cơ hội
đầu tư thêm vào quỹ với những điều khoản đặc biệt có liên quan
đến mức phí quản lý của Long-Term.”
Long-Term hành xử như
như thể họ có thể huy động vốn sẵn sàng để chờ đợi cuộc khủng
hoảng qua đi và lại thu về những khoản lợi nhuận lớn. Nhưng với
đòn cân nợ kiểu này thì họ sẽ không có được lựa chọn đó. Đây là sự
sai lầm trong việc định nghĩa rủi ro không phải là gì khác ngoài việc
bị mất tiền. Long-Term đã không chuẩn bị cho điều đó. Thứ văn
hóa thiển cận của họ và những năm thực hành theo nó đã làm mù
mắt các cộng sự cổ đông trước sự thật rằng không một nhà đầu tư
nào sẽ bỏ tiền ra để cứu Long-Term mà không yêu cầu nắm
quyền kiểm soát.
Vào ngày ông đọc bức thư này, Buffett đã viết một lá thư cho một
đồng nghiệp chuyển lời khẩn cầu của Meriwether và nói:
Đính kèm theo đây là một ví dụ đặc biệt về điều đang xảy ra khi
anh nhận 1) một tá người có chỉ số IQ trung bình 160; 2) làm việc
trong một lĩnh vực mà tất cả họ cộng lại có 250 năm kinh nghiệm; 3)