Nhưng rốt cục cũng có thể chúng không an toàn thật. Công ty thừa
nhận rằng họ đã tìm thấy nấm mốc và chất gây ô nhiễm trong
các nhà máy đóng chai, nhưng họ khăng khăng rằng chúng nằm
trong dung sai cho phép và chắc chắn là không đến mức làm bọn
trẻ bị bệnh. Buffett kinh hoàng trước cách xử lý khủng hoảng của
Coca-Cola. Quả là cách phản ứng ngạo mạn rất đúng với hình ảnh
dương dương tự đắc của Coca-Cola. Ivester đã tự đưa mình vào khó
khăn lớn với Liên Minh Châu Âu. Kiểu hành xử Người Mỹ là Số Một
của Coca-Cola và chiến lược tìm kiếm các vụ tiếp thị độc đáo của
công ty đã xây dựng được “danh tiếng lớn” bằng sự xấc xược siêu
hạng. Các quan chức thuộc các chính phủ châu Âu đã thay nhau
đấm vào mặt các đại diện của Coca-Cola trong một sô truyền hình
có tên là Punch & Rudy. Trên khắp thế giới, các dòng tít lớn làm
rùm beng vụ việc này và niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm
một thời yêu thích của họ sụt giảm nghiêm trọng.
Vài tuần sau, Ivester xuất hiện ở châu Âu và xin lỗi bằng
những ngôn từ hoa mỹ đầy dụng ý của đám luật sư mà không hề
thật lòng nói rằng “Chúng tôi xin lỗi.” Các hàng tít lớn “qua đời”, và
các máy bán Coke tự động lại được cắm điện vào trên khắp các
châu lục. Nhưng vụ này làm công ty mất hàng trăm triệu đô la và
những tổn thất không-thể-đo-lường-được đối với uy tín của Coca-
Cola. Buffett cảm thấy rất ngột ngạt.
Herbert Allen cũng ngột ngạt không kém. Vì kề cận hơn với các
hoạt động quản trị thường nhật của công ty, ông nghi ngờ không biết
liệu Coca-Cola có đang đi chệch hướng hay không. Bất chấp doanh
số sụt giảm, gần 3.500 nhân viên mới vẫn diễu hành vào công ty
qua Quảng trường Coca-Cola tại Atlanta trong hai năm qua. Allen
nhìn vào bảng lương ngày càng phình to và nhận ra “một sự tăng
trưởng ung thư tiềm ẩn”.
Chiến lược mở rộng phạm vi hoạt
động, tăng trưởng bằng cách mua lại công ty khác và tuyển dụng