hàng ngàn nhân viên mới của Coca-Cola tỏ ra không có tác dụng. Quý
này sang quý khác, Ivester hứa sẽ cải thiện tốc độ tăng trưởng;
nhưng rồi hết quý này qua quý khác, Coca-Cola ngày càng xa đích
đến. Một ngày nọ bên trong văn phòng của Ivester, Allen hỏi rằng
Ivester định làm gì tiếp theo? Ivester bảo không biết và cũng chẳng
nghĩ ra được một giải pháp nào.
“Ông ta hoàn toàn bị chôn vùi.
Tất cả mọi thứ cùng lúc đổ ập vào ông ta. Ông ta không còn biết
phải làm gì cả.” Allen nói.
Bồng bềnh phía trên nó như một quả khí cầu nhỏ của
Goodyear và được đặt tên theo kiểu đón chào thiên nhiên kỷ mới là
Dự án Infinity
. Đây là “một trong những dự án trong máy tính
của tất cả mọi người được kết nối với phòng vệ sinh nam để họ có
thể biết được mình đang sử dụng bao nhiêu xà bông rửa tay từ
những chiếc máy cấp xà bông tụ động.” Allen nói. Thậm chí cái tên
gọi, Project Infinity, dường như cũng đề cập đến việc chi tiêu
không thể kiểm soát nhằm theo đuổi các khoản thu nhập đang ngày
càng suy giảm.
Điều đó làm Allen điên tiết. Ông muốn biết
Coca-Cola làm ra bao nhiêu tiền từ hàng tỉ đô la vốn đầu tư như
thế. Dự án Infinity này sẽ giải quyết các vấn đề cơ bản của Coca-
Cola như thế nào?
Buffett không hài lòng nhưng cố kìm nén. Ông đã từng đối diện
với hoàn cảnh này ở một mức độ nào đó ở hầu hết các công ty mà
ông từng ngồi vào ban quản trị. Vì thế, ông thở dài với chính mình.
“ Tất cả bọn họ đều làm điều đó. Những người điều hành các
phòng công nghệ thông tin luôn luôn muốn có cái mới nhất, vĩ đại
nhất và đưa họ tới thành công nhanh nhất. Bất kể bạn thông
minh như thế nào, bất kể bạn biết nhiều đến đâu, không một ai
dám thách thức họ!”
“ Có lẽ chúng tôi sẽ không bán Coca-Cola nữa vì cái dự án kết
nối máy tính này, và chúng tôi sẽ phải tăng thêm nhân viên thay vì