giảm bớt. Các nhà bán máy tính cứ hối thúc chúng tôi nâng cấp
phần mềm và phần cứng mỗi năm, nếu không hệ thống sẽ
ngừng làm việc. Cho nên, đó không phải là loại chi phí chỉ trả duy
nhất một lần.
Kiểm soát chi tiêu cho công nghệ là một trong những vấn đề
khó khăn nhất trong quản trị. Việc này càng khó hơn nữa đối với
Coca-Cola vì một công ty thành công cũng giống như một gia đình
giàu có. Gặp thời thịnh vượng thì bạn rất khó làm cho các thành
viên thấm nhuần kỷ luật.” Dĩ nhiên, Buffett không điều hành
công ty của chính mình – hay nói cách khác là của gia đình giàu có
của ông – theo cách đó.
Ngoài ra còn có nhiều tin tức phiền phức khác được truyền đạt
qua Don Keough, vốn vẫn là một người bạn chí cốt của các nhà
đóng chai. Lúc này ông đã rút lui ra khỏi Coca-Cola và trở thành Chủ
tịch của Allen & Co. – nhưng Goizueta đã tiếp tục giữ ông ở lại như
một cố vấn cho ban quản trị. Keough hầu như vẫn là một phần
không thể thiếu được của Coca-Cola như ông đã từng như thế. Qua
Keough, Buffett biết rằng Ivester đã đặt ra các điều khoản với các
nhà đóng chai theo một cách làm chưa từng có trước đó. Việc này làm
ông khó nghĩ, vì có quá nhiều kết quả tốt đẹp do Ivester mang lại
xuất phát từ việc tái xây dựng các mối quan hệ giữa Coca-Cola với
các nhà đóng chai. Hiện thời, Ivester đang đẩy chiếc đòn bẩy đó
mạnh đến nỗi mối quan hệ lâu bền cả một thế kỷ giữa công ty và
các nhà đóng chai bị đổ vỡ.
Don Keough trở thành một “linh mục
giải tội cho những kẻ chống đối” trong số các nhà đóng chai.
Họ đang trong một nổi loạn để ngỏ. Trong lúc đó, Ivester bỏ qua vai
trò chính thức của Keough, một động thái ngu ngốc vì Ivester rất
cần Keough đứng về phía mình. Ông ta có thể là Vua Arthur,
nhưng Keough mới là linh hồn của Coca-Cola và xứng đáng được trả
thêm tiền vì sự kính trọng mà mọi người dành cho ông.