đó có Buffett và Allen, khăng khăng đưa ông lên làm người kế nhiệm
Ivester, rõ ràng không có một sự thảo luận nghiêm túc hay một lựa
chọn nào khác.
Những sự cáo buộc lẫn nhau bắt đầu nổi lên khi thị trường khai
chiến với cổ phiếu của họ.
Các nhà đầu tư đã hình dung ra
rằng Ivester đã bị buộc nghỉ việc. Trong các cuộc nói chuyện cá
nhân với một vài thành viên trong ban quản trị, Ivester đã kể lại
chuyện đã xảy ra. Lúc này ban quản trị mới biết rõ nguyên nhân sự
ra đi của Ivester trong sự sỉ nhục với nhiều mức độ khác nhau về
việc họ đã bị tiếm quyền như thế nào.
Với sự ầm ĩ của báo giới, rõ ràng rằng tốt hơn hết công ty phải
ở
trong tư thế sẵn sàng cất cánh. Fortune viết một bài báo độc
quyền tiết lộ các thông tin về cuộc gặp bí mật tại Chicago.
Ivester đã thương lượng một khoản trợ cấp thôi việc trọn gói là 115
triệu đô la, một con số làm cả những kẻ gièm pha và những người
ủ
ng hộ ông ta đều tức giận. Nó tạo ra cảm giác rằng ông ta vừa
đáng được hưởng số tiền đó, lại vừa làm điều xấu. Giờ đây, các
nhà quan sát nhận ra rằng có một vòng tròn quyền lực bên trong
ban quản trị của Coke.
“Đó là một điều rất tồi tệ, vì không có điều gì tốt đẹp hơn
chúng tôi có thể làm. Cách chúng tôi thực hiện nó gần như dẫn tới
một thảm họa, nhưng nếu chúng tôi không ra tay thì thảm họa xảy
ra là điều chắc chắn. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể yêu
cầu ban quản trị bỏ phiếu thực hiện một thay đổi như thế – Thế
đấy! Tôi nghĩ cách duy nhất để có một sự thay đổi nhanh chóng là
cách mà chúng tôi đã làm. Và cần phải có cả hai chúng tôi mới làm
được. Nếu một trong hai chúng tôi hành động riêng lẻ thì điều này
cũng không xảy ra.”