Howard. Ông chỉ cho treo bức chân dung lớn của Howard trên tường
sau bàn làm việc của ông. Các loại giấy tờ tài liệu của Howard vẫn
nằm yên dưới tầng hầm nhà ông và không ai chạm đến. Warren
cũng không thể tự mình đọc hết tất cả. Ông rơi nước mắt mỗi khi
nghĩ tới điều đó và tất nhiên thật kinh khủng nếu ai đó nhìn thấy
cảnh những cảm xúc bị dồn nén của ông trong suốt 35 năm được
dịp bùng lên dữ dội.
Ông đã từng nói rằng cây cối không thể vươn mãi tới trời cao;
rằng một ngày nào đó mọi thứ đều phải kết thúc. Tuy nhiên, một
mình ông không thể đối mặt với cái ngày mà ông vẽ một đường
chấm dứt sự nghiệp của mình và nói rằng: “Nó đây rồi. Tôi đã
hoàn thành sứ mệnh của mình. Sistine
đã kết thúc. Không có
cách gì khác để kéo dài hơn được nữa – và mọi nỗ lực đều chỉ mang
lại một kết quả rất bình thường.”
Ông đã 69 tuổi. Ông không thể tin rằng mình đã 69 tuổi. Bởi vì,
ông luôn cảm thấy mình sung mãn như một chàng trai trẻ. Ông tự
an ủi rằng ông còn vài chục năm nữa mới bằng tuổi của mẹ ông,
Leila, khi bà qua đời. Vụ General Re rồi sẽ ổn, và Coca-Cola, có thể
được điều hành bởi một cái bánh sandwich kẹp thịt. Còn viên sạn
thận này… Hô biến! Ký ức bồn tắm
của ông lại hoạt động.
Ông quay về chuẩn bị cho kỳ đại hội cổ đông hàng năm, vốn luôn là
tuần lễ vui nhất trong năm của ông.
Suốt nhiều ngày liền từ cuối tháng Tư, thành phố ngày càng
trở nên nhộn nhịp hơn, sân bay bận rộn hơn bình thường. Bắt đầu
như một dòng nước nhỏ rồi lớn dần thành một con suối lớn, đoàn
người đi dự đại hội cổ đông kéo nhau vào tiền sảnh các khách sạn để
làm thủ tục nhận phòng, rồi họ lại túa ra ngồi đầy trong các quán
cà phê hay các nhà hàng ngoài phố. Các công ty cho thuê xe hơi
không còn chiếc nào để phục vụ. Quầy bar tại khách sạn Marriott
Regency lúc này – nơi đặt “trụ sở chính” không chính thức, cũng là