bày, an ninh, truyền thông, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu và
những bữa tiệc nhỏ dành cho các nhà cung cấp và những người phụ
giúp chuẩn bị... Tất cả được thiết kế và dàn dựng chỉ bởi một
người: Kelly Muchemore. Kelly được Buffett gọi là “Flo Ziegfeld”
của Berkshire Hathaway. Cô làm toàn bộ những việc này mà không
cần một thư ký nào cả. Thực lòng mà nói, cô chính là một thư ký. Có
lẽ phải cần đến bốn người mới mong cán đáng nổi công việc của
Kelly và Buffett rất hãnh diện khi nói ra điều đó với mọi người. Một
trong những tác dụng phụ của niềm tự hào công khai này là thỉnh
thoảng người ta tự hỏi rằng không lẽ họ chỉ được trả ở mức một
phần tư so với những gì họ thực sự đáng được nhận.
Tuy nhiên,
Buffett là người giỏi đền đáp cho nhân viên bằng những lời khen
ngợi cao quý hơn là những thứ vật chất tầm thường. Những kẻ ở
gần “mặt trời” nhất, như Muchemore, Bosanek và Deb Ray, nhân
viên tiếp tân, là những người được tưởng thưởng nhiều nhất
bằng… ngôn từ trong số toàn bộ nhân viên của Buffett. Mọi cổ
đông của Berkshire đều được biết về những công việc tuyệt vời và
những cống hiến xuất sắc của họ. Dường như chính sự khen ngợi
kiểu này lại có tác dụng như một màn chắn giúp bảo vệ họ khỏi bị
ả
nh hưởng của Luật Nhiệt Động lực học của Rickershauser. Vì vậy, họ
sẵn sàng làm những con thiêu thân lao mình vào bất kỳ cuộc tranh
cãi hay xung đột nảy lửa để bảo vệ “mặt trời” của họ được yên ổn
trong căn phòng sâu vào cuối hành lang, tách biệt hẳn mọi người.
Trong những tuần lễ trước đại hội, tất cả họ đều tự nguyện gánh
vác hai, ba việc cùng một lúc. Vào ngày đại hội, Deb và Debbie chịu
trách nhiệm chào đón những vị khách VIP
và cánh nhà báo,
trong khi Muchemore đi vòng quanh tất bật với máy bộ đàm cầm
tay thực hiện nhiệm vụ tổng chỉ huy.
Vào lúc 4 giờ sáng ngày thứ Bảy, hàng trăm con người không biết
mệt mỏi là gì đeo những tấm thẻ tham dự đại hội trên cổ xếp hàng
bên ngoài Đại Khán phòng Civic chờ đến giờ mở cửa. Ba giờ sau, họ