các cổ phiếu high-tech
. Bất cứ khi nào có sự bùng nổ đầu cơ,
sớm muộn gì nó cũng bị uốn nắn lại.” Buffett trả lời. Rồi ông so
sánh thị trường với những sự giàu có giả tạo về việc tham gia vào các
mạng lưới gởi thư hàng loạt
và các dự án làm giàu nhanh theo
kiểu Ponzi. “Các nhà đầu tư có thể cảm thấy mình giàu hơn, nhưng
thực sự không phải vậy.” Rồi ông ngừng lại và quay sang Charlie.
“Đúng không Charlie?”
Đến lúc đó Munger mới mở miệng. Cử tọa bên dưới khẽ ngẩng
đầu lên. Câu trả lời mà họ thường nghe từ Munger là: “Không có gì
để nói thêm cả.” Nhưng bất cứ khi nào Buffett đưa micro cho ông, cả
đám đông khán thính giả lại xao động với một cảm giác mơ hồ về
sự nguy hiểm, giống như họ đang xem một người thuần hóa sư tử
có kinh nghiệm đang làm việc với chỉ một cái ghế và một chiếc roi
da.
“Lý do chúng tôi sử dụng từ “thặng dư xấu”
là bởi vì nó sẽ
tạo ra những hệ quả xấu. Điều đó thật phi lý. Nếu quý vị trộn nho
khô với cứt bò
thì nó vẫn là cứt bò thôi!” Munger nói.
Đám đông bên dưới xôn xao, hổn hển. Ông ta vừa nói gì vậy?
“Cứt” à? Có phải Charlie vừa so sánh các cổ phiếu Internet với “cứt”
ngay trước mặt bọn trẻ con được đưa đi cùng với cha mẹ chúng, chứ
đừng nói có cả giới báo chí ở đây, ngay trong khán phòng này hay
không? Rõ ràng ông ấy vừa nói “cứt”! Phải mất một lúc khán
phòng mới trở lại bình thường.
Một người nào đó đưa ra “câu hỏi bạc”. Sau đó, mọi người bắt
đầu hướng xuống tầng hầm để mua giày dép, những bộ dao
Ginsu và Kẹo See’s. Một câu hỏi hàng năm về vị thế bạc của Buffett
đã trở thành một nghi thức chán ngắt. Năm 1997, ông tuyên bố
rằng ông đã mua gần 1/3 nguồn cung cấp bạc kim loại cho cả
thế giới. Thay vì gợi lại những hồi ức về vụ đầu cơ tem Blue Eagle