thời mới bước vào nghề, thông báo này đã làm cho những người yêu
thích ngành kinh doanh kim loại màu trở nên mê loạn vì bất ngờ
nắm được ưu thế thị trường của kim loại này.
Thế là sự chú ý
dồn vào thương vụ đơn lẻ này trở nên nhiều hơn bất cứ thương vụ
nào trong lịch sử của Berkshire. Buffett không phải là kẻ ham thích
kim loại này. Ông đầu tư vào đó vì mục đích kinh doanh, theo đúng
quy luật cung – cầu, chứ không phải đầu cơ kiếm lời hay sử dụng
nó như một quỹ hedge để bảo toàn vốn nếu có lạm phát. Theo ông,
cổ phiếu của những công ty có khả năng tăng giá mới là một quỹ
hedge tốt hơn, mặc dù lạm phát có thể ăn mòn cả những khoản lợi
nhuận mà nó tạo ra. Ông mua bạc vì nghĩ rằng đó là một vụ đầu tư
tốt, nhưng cái ông thực sự muốn là đi thăm nơi chứa bạc. Ông tự
hình dung ra rằng mình đang đứng trong một hầm bạc bí mật giữa
London và cười tươi khi đếm những thỏi bạc sáng lấp lánh.
Câu hỏi bạc vì thế làm cho Buffett và Munger phải đảo mắt nhìn
lên trời trong một khoảnh khắc, dù Buffett đã trả lời một cách lịch
sự rằng sở hữu bạc là một cuộc cưỡi trên lưng cọp. Ông cố kiềm
chế không nói rằng một chuyến đi thăm hầm bạc sẽ làm phấn
chấn đáng kể cuộc cưỡi lưng cọp này.
Các câu hỏi được đặt ra liên tục trong khi Buffett và Munger lắng
nghe và tiếng sột soạt gỡ bỏ giấy gói kem Dilly Bars ngày càng
nhiều hơn. Các cổ đông bắt đầu lên tiếng phàn nàn. Họ không
thích giá cả cổ phiếu như thế này.
Một cô gái trẻ nói rằng cô
đang tìm một trường dạy đánh máy vì cổ phiếu Berkshire không
đảm bảo cho cô theo học đại học.
Gaylord Hanson đến từ Santa
Barbara, California đứng trước Micro hô hào rằng ông ta đã mua
BRK khi nó gần đạt tới đỉnh vào năm 1998 dựa vào thành tích đầu
tư của Buffett nhưng may mắn hòa vốn vì số tiền ông ta bị mất
được bù đắp bởi 4 cổ phiếu công nghệ mà ông ta đã mua vào trước
đó.
Ông ta thúc giục Buffett phải đầu tư ít nhất 10% tài sản của
Berkshire vào các công ty công nghệ. “Đó là con đường duy nhất tại