thành phố này. Chẳng lẽ ông không còn chút ý chí nào để chọn ra
một vài loại cổ phiếu công nghệ để đầu tư hay sao?”
Các câu hỏi cứ xoay quanh những chủ đề đó. Thế còn những
nhà quản lý đầu tư xuất sắc như Stanley Druckenmiller, người đã
nhượng bộ và mua cổ phiếu công nghệ của Soros thì sao? Xét kết
quả đáng thất vọng của Berkshire, lẽ nào Buffett không thể tìm ra
một điều gì mới mẻ hơn? Nếu không phải là công nghệ, tại sao ông
ấy lại không tiến hành đầu tư ra nước ngoài?
Thật là tồi tệ hơn cả bị sỉ nhục. Nhìn về phía các khán thính giả,
Buffett nhận thấy điều đó. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, vài
người trong số họ cho rằng ông làm họ thất vọng: sự nỗ lực không
ngừng của ông trong gần 50 năm qua đã không có ý nghĩa gì đối
với họ, mọi thứ quay về vị trí cũ và các cổ đông của chính ông đang
quay lại phản đối ông. Tuổi tác của ông bỗng dưng không còn có
nghĩa là kinh nghiệm mà là sự lỗi thời. Trong ngành báo chí, lúc này
người ta xem ông là một ông già. Dường như thế giới hôm nay
không còn muốn Berkshire Hathaway nữa rồi.
Cuối buổi, Buffett tu Cherry Coke ừng ực trong khi ký tên lưu
niệm cho những người có nhu cầu. Sau đó, ông thay bộ đồng phục
chơi bóng chày và ném quả bóng đầu tiên mở màn giải đấu Omaha
Royals. Ông đi một vòng nữa quanh các bữa tiệc cùng với Astrid, trên
người vẫn là bộ đồ thi đấu bóng chày, những giọt kem Dilly Bars
nhỏ đều xuống đất theo từng bước chân của ông. Ông tổ chức một
bữa ăn tối thân mật cùng gia đình tại nhà hàng Gorat’s vào tối Chủ
Nhật trước khi làm chủ tọa một cuộc họp ban quản trị – lại một bài
tập giáo huấn khác – vào sáng thứ Hai. Sau cùng, ông, Susie cùng
các con và gia đình họ bay đi New York. Vào lúc ông bắt kịp những
người bạn tại New York, ăn uống với họ và đi xem biểu diễn cùng với
gia đình trong khi không quên ghé tại Bergdorf’s mua quần áo mới,
một công việc theo trách nhiệm mà ông không hề thích thú chút