nào, thì ký ức bồn tắm đã làm xong công việc của nó. Trong thời
gian ở New York, ông cũng có một buổi nói chuyện về đầu tư hiện
đại trong khóa giảng dạy của Ben Graham tại Đại học Columbia và
gặp gỡ với hơn nửa tá nhà báo đang tham dự chương trình báo chí –
kinh doanh của Đại học Columbia.
Sáng thứ Bảy, ông triệu tập ba thành viên ban quản trị của
General Re đến căn phòng của ông tại Plaza Hotel. Ron Ferguson
mang theo một loạt những bản in sẵn các báo cáo được làm bằng
PowerPoint và bắt đầu trình bày chậm rãi chuỗi kết quả kinh
doanh tồi tệ của General Re. Buffett lắng nghe trong vài phút rồi
cau mày và tỏ ra sốt ruột. Cuối cùng, ông nói, tại sao chúng ta
không đi thẳng đến phần kết quả nhỉ? Kết quả phải được cải
thiện. Khách hàng đang nắm quyền đặt điều kiện với General Re,
chứ không phải ngược lại. Việc này phải chấm dứt ngay. Cơ cấu
phân quyền phải được củng cố và làm rõ. Phải có người nhận trách
nhiệm chính chứ!
Suýt nữa ông đã bảo Ferguson về hưu ngay cho ông nhờ, tuy
rằng ý nghĩ đó đi ngược với điểm yếu muôn thuở của ông đối với
các vị giám đốc lớn tuổi hơn ông. Ông thông cảm với Ferguson,
người đang mắc chứng xuất huyết màng não vào cuối năm 1999.
Tuy nhiên, Ferguson, người dường như không còn minh mẫn sau đó,
đã tự nguyện từ chức nhưng Buffett không đồng ý. Ông không tin
được rằng ông phải đuổi một ai đó về nhà chăn bò. Một vài nhà
quản lý của ông đã rất lớn tuổi, trong đó có Phu nhân B., người vẫn
làm việc cho đến 103 tuổi và qua đời một năm sau đó. Ông nhớ cái
tính khí cay độc của bà, nhưng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì bà đã
không còn cơ hội để đánh lừa ông các điều khoản về bất cạnh
tranh đã ký với ông. Mục tiêu của riêng ông là phải sống lâu hơn
Phu nhân B., không phải chỉ một vài năm mà ít nhất phải là 5 năm,
như ông đã từng sợ rằng bà sẽ sống lâu hơn ông. Lúc nào ông cũng