chen lấn xô đẩy nhau đi qua hàng rào anh ninh đang soát thẻ để tìm
cho mình một chỗ ngồi tốt nhất. Sau khi treo áo khoác và áo len
của mình sau thành ghế để giữ chỗ, họ tìm đường đi xuống các
quầy phục vụ bên dưới để lấy bữa ăn sáng miễn phí cùng cà phê
hay nước ép trái cây. Tám giờ sáng, một nửa số ghế vẫn còn bỏ
trống, hóa ra họ không cần phải đến từ sớm tinh mơ như thế! Ba
mươi phút sau, cả khán phòng đã đầy ắp 9.000 người.
khi hầu hết các CEO đều rùng mình (hay kinh hoàng) trước một
lượng khán thính giả đông như vậy, thì so với 15.000 người của năm
trước, con số này đã giảm đến 40%.
Đúng giờ, khán phòng tắt đèn và bộ phim mở màn được chiếu
lên màn ảnh. Sau mỗi năm, bộ phim lại dài hơn một chút. Mở đầu là
hình ảnh biếm họa Warren như một siêu nhân, và Charlie đóng vai
phụ, đang cò kè với nhau từng xu trong khi mua bán các sản phẩm
của Berkshire. Kế tiếp là cảnh Thẩm phán Judy xét xử vụ tranh
chấp 2 đô la tiền cá cược giữa Buffett và Bill Gates. Sau đó là các
đoạn phim hài hước và các mẩu quảng cáo sản phẩm của Berkshire.
Cuối cùng là phần trình diễn của Susie với bài hát đã bị Berkshire
hóa, cải biên từ bài hát chủ đề của Coca-Cola: “Điều thế giới thèm
khát hôm nay… là Berkshire Hathaway.”
Vào khoảng 9 giờ 30 sáng, Buffett và Munger bước lên sân khấu
trong bộ com-lê thắt cra-vát và đưa mắt nhìn khắp lượt cử tọa cổ
đông trung thành, ăn mặc đủ kiểu từ áo sơ-mi quần tây cho tới
quần lửng, và số lượng đã bị teo tóp so với năm trước. Những
chiếc nón bằng mút mềm màu vàng nhấp nhô đây đó giữa cử
tọa. Sau năm phút báo cáo tóm tắt tình hình kinh doanh là phần
hỏi đáp như thường lệ. Các cổ đông xếp hàng sau các mirco được đặt
sẵn trong khắp khán phòng và thay phiên tung ra hàng loạt các câu
hỏi về việc… cổ phiếu được định giá như thế nào. Một vài người
khác hỏi về các cổ phiếu công nghệ. “Tôi không muốn đầu cơ với