viếng trong đám tang của bà. Astrid chăm sóc ông tại nhà và công
việc ở văn phòng làm ông tạm không nghĩ về bà. Khi ông không làm
việc, Sharon chơi bài bridge với ông, hoặc ông chơi trò lái máy bay
trực thăng trên máy vi tính, hay bất cứ việc gì có thể giúp ông tránh
nghĩ đến những cú sốc và kinh hoàng về cái chết của Kay.
Chuyện xảy ra thật bất ngờ trong một cuộc vui như thế; việc ông
không có mặt khi tai nạn xảy ra; xe cứu thương, rồi trực thăng bệnh
viện; khoảng thời gian dài hàng thế kỷ trong khi ngồi chờ đợi Susie
Jr. gọi về từ phòng phẫu thuật; cú điện thoại giữa đêm của Susie Jr.
bảo ông phải bay đến Boise mà ông không biết mình phải làm gì;
việc theo Susie Jr. lên lầu nhìn Kay nằm bất động và nhợt nhạt,
hơi thở yếu ớt; một Don Graham bình thường điềm tĩnh là thế
nhưng lúc đó bỗng quẫn trí tột cùng; rồi chuyến bay rời xa Kay,
người mà ông sẽ không bao giờ gặp lại, trở về nhà trong tâm trạng
thật kinh khủng; cú điện thoại báo tin xấu; không có Susie Lớn bên
cạnh để chăm sóc ông... Tất cả những ký ức đó thay nhau xâm
chiếm đầu óc ông. Không còn Kay, cũng không còn những Buổi tiệc
của Kay, không bao giờ ông có lại những điều đó.
Chưa hết, một ngày sau khi Kay qua đời, Buffett đến nói chuyện
theo lịch sắp đặt từ trước với sinh viên trường Cao đẳng Terry thuộc
Đại học Giorgia. Ông bước lên sân khấu trong bộ vét-tông màu xám
và trông ông chỉ hơi khác một chút so với bình thường, giọng nói của
ông vẫn sống động. “ Một triệu, hai triệu, ba triệu, thử máy.” Ông
nói vào micro. Cách này luôn luôn làm cho cử tọa phải phì cười và
lần này cũng vậy. Sau đó ông kể một vài câu chuyện tếu về đội
bóng bầu dục Nebraska, nhưng không giống như mọi khi, ông đi
thẳng đến điểm nút của câu chuyện và chỉ tạo được một vài tiếng
cười tắc nghẹn từ phía khán thính giả.
Sau đó ông lấy lại phong độ của mình. “Nhiều người hỏi tôi
rằng họ nên làm việc ở đâu, và tôi luôn luôn trả lời rằng hãy làm