“Nếu các quyền chọn mua chứng khoán không phải là một hình
thức đền bù, vậy thực chất chúng là gì? Nếu tiền đền bù không
phải là chi phí, thế thì nó là gì? Và nếu chi phí không được hạch
toán vào sổ sách kế toán để xác định thu nhập, vậy chúng sẽ đi về
đâu?”
Tại Sun Valley 2002, cảm xúc của mọi người dâng cao trước vấn
đề về quyền chọn mua cổ phiếu. Quan điểm hùng hồn của
Buffett cùng với tầm ảnh hưởng của ông đang trêu ngươi những
người ủng hộ quyền chọn mua cổ phiếu dành cho nhân viên, đặc
biệt là các CEO. Nhiệt độ trong khán phòng lúc này đã vượt quá 37oC
nên các nhân vật quan trọng và những nhà lãnh đạo danh tiếng của
các công ty nhễ nhại mồ hôi đã kéo nhau lên xe buýt ra bờ sông đi
chèo thuyền hòng thoát khỏi cơn nóng bức “bất thường” của một
mùa hè “kỳ lạ” ở Sun Valley.
Bản thân Buffett cũng tìm cho mình một nơi khác không lâu sau
khi đến Sun Valley, một nơi nào đó mà ông cần được giúp đỡ để
đối diện với những ký ức đau buồn. Căn nhà nghỉ dành cho
Katherine Graham nằm ngay bên cạnh căn nhà của Herbert Allen,
nơi có những khóm hoa dại mà mọi người đều phải đi qua mỗi khi
muốn đến khu hội nghị. Hội đồng quản trị của Coca-Cola sẽ triệu
tập một cuộc gặp gỡ ngay tại nhà Allen vì đa số những người khác
đang bận tham gia các hoạt động ngoài trời. Mục đích của họ là thảo
luận về quyền chọn mua cổ phiếu và dĩ nhiên Buffett không bỏ
qua cuộc họp này. Nhưng trước tiên, ông nói:
“ Tôi ở với Bill và Melinda Gates. Lúc đó chúng tôi đi tới chỗ Kay
đã bị té ngã. Tôi run cả người mà không thể kìm lại. Nó như một cơn
rét buốt đến tận tâm can hay đại loại như thế. Và, bạn biết
không, có lẽ Bill và Melinda rất bối rối, nhưng tôi thì không, bởi
vì lúc đó tôi đã hoàn toàn… mất tự chủ.”