thành, ông sẽ bỏ đi. Cũng qua thông cáo báo chí đó, ông đưa ra một
dự đoán cho ngành kinh doanh này, rằng sự hồi phục vẫn chưa trở
lại.
Trước khi Buffett bỏ thầu, không người nào muốn mua lại
Clayton. Bất chấp một nhóm cổ đông trung thành, nó như một cô
gái xinh đẹp nhưng lại không tìm được một người bạn nhảy trong một
buổi dạ hội. Khi “cô” đang nắm tay Warren bước ra sàn nhảy thì
những kẻ phá bĩnh bắt đầu chuyển sang nhảy điệu polka chậm.
Đóa hoa trúc quế dại bỗng trở nên quyến rũ hơn trong mắt kẻ
khác. Vào lúc nửa đêm trước đại hội cổ đông hai ngày, Cerberus
Capital, công ty từng thắng thầu trước Buffett trong vụ Conseco, đã
fax một văn bản tới Clayton nói rằng họ sẽ đưa ra một mức giá cao
hơn. Vâng, nếu nói đến chuyện tiền bạc thì Buffett rất cứng rắn.
“Được thôi, cứ để họ ra giá!” Ông chắc chắn rằng không có
Berkshire, Clayton không thể nào đáng giá hơn 12,5 đô la cho mỗi cổ
phiếu.
Thực ra, vào ngày đại hội, không có một kẻ dự định bỏ thầu nào
có mặt tại Clayton Homes. Tuy nhiên, việc các thành viên nhà
Clayton có đủ số phiếu thuận bán công ty hay không vẫn còn là
một dấu hỏi lớn. Jim Clayton đối mặt với một cuộc “hỏi cung” kéo
dài một giờ từ các cổ đông đang bị kích động vốn đã tràn đầy khán
phòng nơi tổ chức đại hội. Cổ phiếu của các nhà sản xuất nhà lắp
ghép được người ta giành giật nhau khi thương vụ này được công bố,
làm cho mức giá 12,5 đô la trong có vẻ quá rẻ. Một vài cổ đông muốn
tạo cơ hội cho Cerberus đưa ra giá thầu của họ. Mặc dù họ có hai
tháng để chuẩn bị nhưng không có gì chắc chắn rằng Cerberus
nghiêm túc trong việc mua lại Clayton – khi họ từ chối xuất hiện
như một kẻ phá bĩnh bằng cách chỉ có mặt vào phút cuối.
Nhà Clayton vướng vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan
nghiêm trọng. Nếu cuộc bỏ phiếu thất bại, mà dường như khả